
ị người ta bắt được, thật không có ý nghĩa!”
Liên Y lắc đầu: “Không phải bọn Thiên Quyền công tử, là một người lạ. A… Hắn tới rồi!”
Vừa dứt lời, Tiểu Man cảm thấy cả người trầm xuống, Liên Y rơi từ trên cây xuống. Chỉ nghe sau đầu có một luồng gió đánh úp lại, mang theo hàn ý dày đặc. Cổ Tiểu Man nổi gai ốc, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, Liên Y đã nhẹ nhàng đặt nàng trên nền tuyết, tay rút xa đao Xích Hà, “Keng” một tiếng, cản lại được một thanh hắc kiếm to.
Mây đen tản ra, ánh trăng bàng bạc cao cao chiếu xuống, phạm vi trăm dặm thoáng chốc hiện lên rõ ràng. Đỉnh đầu lại có tiếng gió ào ào, Tiểu Man theo bản năng ngẩng đầu, thấy một người đứng thẳng như tùng, áo khoác tung bay phía sau giống như đôi cánh, nháy mắt mở ra.
Như là cú mèo bắt mồi, động tác của hắn vừa nhanh vừa chuẩn xác, mũi chân ào một cái đã điểm lên mặt Liên Y. Liên Y nâng tay đỡ, chỉ thấy người này lực đạo rất mạnh, đao Xích Hà suýt nữa bị hắn đá bay, nàng không thể nào không lùi lại mấy bước.
Người kia cười lạnh nói: “Cũng có chút bản lĩnh! Không hổ là Thiên Sát Thập Phương!”
Hả? Thanh âm này…
Tiểu Man híp mắt nhìn, thấy người này càng nhìn càng quen mắt, áo khoác đen, mái tóc dài, râu che kín cằm. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh trăng khắc ở đáy mắt hắn, giống như điện quang khiến người khác phải kinh diễm.
“A a! Đại… đại thúc!” Tiểu Man đột nhiên kêu lên.
Động tác của người kia nhất thời ngừng lại. Hắn quay đầu lại, đúng là một đôi mắt hoa đào đa tình ngả ngớn!
Q.2 – Chương 6
Bạch Dương trang (tam)
“Là ngươi!” Trạch Tú cũng thập phần kinh ngạc, lại quay đầu nhìn Liên Y, lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt non nớt của nàng, lại giật mình.
“Sao ngươi lại ở đây?” Trạch Tú đi tới, một tay kéo Tiểu Man đứng lên.
Tiểu Man vỗ vỗ tuyết trên mông, vừa nghĩ vừa nói: “Uhm, chúng ta… tới Bạch Dương trang tìm Trường lão gia tử kia.”
Trạch Tú cười lạnh: “Quả nhiên vẫn là loại khuôn sáo cũ rích này. Tìm đồng minh, đoàn kết lực lượng đi đối phó Thiên Sát Thập Phương. Thật làm người ta thất vọng!”
Đúng thế, đúng thế, khuôn sao đáng chết! Tiểu Man mắng thầm trong bụng, quay đầu lại nhìn, bọn Thiên Quyền chắc còn chưa phát hiện nàng đào tẩu. Lại ngẩng đầu nhìn Trạch Tú, gặp người này đúng là không hay ho, kế hoạch có thể có biến, chỉ sợ nàng lại trốn không thoát.
“Nàng là ai?” Trạch Tú hất cằm về phía Liên Y, ánh mắt có chút tán thưởng, “Tuổi còn nhỏ, lại là nữ tử, thân thủ không tồi.”
Tiểu Man hắng giọng, ngoắc Liên Y: “Lại đây lại đây, ta giới thiệu một chút.”
Liên Y ngoan ngoãn đi tới. Giờ phút này nàng đã xác định được đại thúc râu rậm kia không phải là người xấu, vì thế liền thu đao, xoay người cúi đầu: “Mạo phạm đại thúc, Liên Y thực có lỗi!”
Trạch Tú vẻ mặt phức tạp, nghẹn hồi lâu mới nói: “Không được gọi đại thúc!” dứt lời liền hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Man, “Ngươi chỉ biết phá rối!”
Tiểu Man ha ha cười “Liên Y, đến đây, vị này chính là Trạch Tú, đại thúc Trạch Tú. Vị này là Liên Y, hộ vệ của ta.”
Liên Y cung kính: “Bái kiến đại thúc!”
Trạch Tú hừ một tiếng, xoay người nhặt thanh hắc kiếm lúc trước ném xuống, khóa lại bên eo, chống nạnh nói: “Mời một hộ vệ thân thủ không tồi theo, đêm hôm khuya khoắt cùng thị vệ đi tới loại địa phương này, theo ta phán đoán, ngươi lại lấy vàng bạc châu bảo gì đó của Bất Quy sơn, đang định trốn chạy?”
Quả nhiên vừa đoán là trúng! Tiểu Man cười gượng hai tiếng, “Nói gì vậy! Ngươi coi ta là loại người này sao? Chúng ta chỉ là… uhm, tản bộ mà thôi.”
Trạch Tú phì cười, cũng không buồn vạch trần lời nói dối nhạt nhẽo này, “Bọn Thiên Quyền còn chưa đuổi theo, nếu ngươi muốn chạy, hiện tại vẫn còn kịp.”
Tiểu Man ngạc nhiên nói: “Hử? Sao ngươi… ngươi không ngăn cản ta sao?” Tất cả mọi người đều kêu gào báo thù, báo thù, khôi phục, khôi phục, người này sao lại bình tĩnh vậy?
Trạch Tú buông mi nhìn gương mặt nàng, cười khẩy: “Sao ta lại phải cản ngươi? Ngươi cũng đâu phải đồ vật, cũng có chân có tay, muốn đi hay ở chính là do ngươi quyết định. Lần trước là do muốn xác định thân phận của ngươi, cho nên mới mang ngươi về Bất Quy sơn, lần này ta không muốn quản ngươi nữa, thích đi thì đi.”
Hắn vỗ vỗ tuyết đọng trên thân kiếm, xoay người liền đi.
Tiểu Man đưa tay giữ tay áo hắn, ngửa đầu hỏi: “Nhưng… sao ngươi lại ở đây? Vừa rồi nghe ngươi nói Thiên Sát Thập Phương gì đó… ngươi đến cũng là vì báo thù cho Thương Nhai thành sao?”
Trạch Tú giật lại tay áo, chán ghét phủi phủi, “Đừng loạn đụng! Thương Nhai thành và ta cũng có chút giao tình, tuy nhiên cũng không tới mức phải vì nó mà báo thù. Một mình ta hành tẩu giang hồ, tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm cái đó, cần gì phải có lý do!”
Tiểu Man nhất thời bị thái độ tiêu sái của hắn đả động, có chút hâm mộ, thấp giọng nói: “Cuộc sống như của ngươi, đại khái có thể nói là hạnh phúc nhỉ!”
Trạch Tú nói: “Mọi người đều bôn ba vì kế sinh nhai, nói gì đến chuyện hạnh phúc! Cuộc đời của ngươi là của chính ngươi, không cần phải bị ai an bài, cho tới giờ cũng không có ai quy định nhất định phải báo thù. So với việc báo thù, ta nghĩ những người Thươ