XtGem Forum catalog
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326240

Bình chọn: 10.00/10/624 lượt.

“Thiên Sát Thập Phương luôn luôn làm việc như thế. Hồng cô tử ở đây nhiễu loạn tầm mắt, trong thôn trang đã ẩn núp ba gã Thiên Sát Thập Phương, giết hết toàn bộ giả trẻ trong trang rồi phóng hỏa. Chỉ có ba người chúng ta đi ra, bây giờ còn chưa phải lúc đối nghịch với bọn chúng, tạm thời tránh đi, không thể gây thêm phiền toái.”

Diêu Quang thở dài: “Một mặt trừ hung, một mặt lại làm việc ác hơn, quả thực là ma quỷ.”

Thiên Quyền trầm mặc một lúc lâu, thấp giọng nói: “Trong giang hồ, mỗi người đều là ma quỷ.”

Rốt cuộc không ai nói chuyện, chỉ có ánh lửa tận trời. Tiếng gió trong rừng bạch dương nức nở, như tiếng khóc nữ tử. Cuối cùng, tất cả đều bị chôn sâu dưới tuyết trắng, xấu xí hay tốt đẹp, đều không một ai còn có thể biết.

******

Lúc Tiểu Man tỉnh lại, nhìn thấy không trung một bên bị đốt hồng, nàng đang nằm trên lưng Liên Y, lắc lư lắc lư.

“Cháy!” Nàng quát to một tiếng, suýt nữa ngã xuống đất.

Liên Y vội vàng ôm chặt nàng, nói: “Chủ tử, cuối cùng ngươi cũng tỉnh. Ta còn tưởng rằng ngươi bị đả thương.”

Tiểu Man thở pháo một hơi, cảnh giác nhìn bốn phía, vẫn là rừng bạch dương, tuy nhiên xung quanh không có bóng người. Nàng ngạc nhiên nói: “Bọn Thiên Quyền đâu?”

Liên Y nói nhỏ: “Không phải chủ tử muốn chơi trò chơi sao? Không thể để bọn họ tìm được chúng ta, cho nên ta thừa dịp loạn mang ngươi đi.”

Tiểu Man mừng húm, xoa đầu nàng một chút, “Làm tốt lắm! Làm tốt lắm! Quả nhiên là Liên Y ngoan của ta!”

Liên Y đỏ mặt lên, vui đến không kìm hãm được. Chủ tử khen nàng! Lần đầu tiên nàng được người khen nhiệt tình như vậy.

“Bạch Dương trang cháy sao?” Tiểu Man nhìn không trung đỏ hồng phương xa, thấp giọng hỏi.

Liên Y gật đầu, “Hình như Trường lão gia tử không phải là người tốt. Thiên Sát Thập Phương tới đây trừ gian diệt ác, không biết sao lại giết sạch người Bạch Dương trang, rồi phóng hỏa đốt thôn trang.”

“Giết người phóng hỏa… Sao lại nói là trừ gian diệt ác?” Tiểu Man lau mồ hôi lạnh, không hiểu đầu óc đứa nhỏ này được cấu tạo từ thứ gì.

Liên Y “Nga” một tiếng, “Dù sao ta cũng không hiểu, tóm lại đã chết rất nhiều người. Chủ tử, ngươi muốn chơi trò này tới khi nào?”

Tiểu Man trừng mắt nhìn, suy nghĩ một hồi mới nói: “Uhm… tóm lại ngươi đừng hỏi, cứ chạy về phía trước, nếu bọn họ tìm được, trò chơi liền kết thúc, còn nếu tìm không thấy, lại tiếp tục chơi.”

Liên Y ngoan ngoãn đáp ứng. Tiểu Man sờ sờ đầu nàng, aizzz, nàng khẳng định là kiếp trước nàng đã làm rất nhiều chuyện tốt nên kiếp này ông trời mới thưởng cho nàng một hài tử ngoan như vậy, vừa trung tâm lại nghe lời, không tham tài, thân thủ còn tốt như vậy.

“Trời rất lạnh, ngươi mặc mỗi một bộ y phục rách nát này, người khác nhìn thấy sẽ nói chủ tử ta bạc đãi ngươi. Chúng ta đi tới một thôn trấn nào đó, ta mua cho ngươi vài bộ quần áo đẹp. Ngươi xinh đẹp như vậy, trang phục cũng phải tương xứng.”

Nói xong lại sờ sờ đao Xích Hà bên hông nàng, cười nói: “Người đẹp mới xứng đao tốt, đao tốt phải xứng quần áo đẹp. Chúng ta tuy là nữ hài tử nhưng cũng không thể thua những nam nhân xấu xí kia được. Ta sẽ mua hai con ngựa, chúng ta cũng tiên y nộ mã, khoái ý ân cừu đi.”

Liên Y cảm động, sống mũi cay cay, đột nhiên khóc toáng lên, Tiểu Man hoảng sợ, nhảy xuống khỏi lưng nàng, liên thanh hỏi: “Sao vậy? Ngươi không thích cưỡi ngựa sao? Vậy thì chúng ta đổi sang cưỡi lạc đà, vừa to lại vững vàng, tuy rằng có hơi thối chút….”

Liên Y lắc đầu, khóc ròng nói: “Không… không phải! Chủ tử đối tốt với ta như vậy… Ta sống lâu như vậy, lần đầu tiên có người đối tốt với ta như thế! Chủ tử… ta, ta rất cảm động!”

Oái, kỳ thật cũng không có gì… Tiểu Man đưa tay vuốt mặt, những lời dễ nghe này có hơn phân nửa là nàng quen miệng nói ra, căn bản không phải thực lòng, chỉ dùng để thu mua nhân tâm mà thôi. Nhưng lại gặp một hài tử đơn thuần như Liên Y, cảm động đến phát khóc, nàng thực sự cảm thấy mình thật vĩ đại, giống như vừa làm một việc đức cao vọng trọng vậy.

“Chủ tử thật sự là người tốt đệ nhất thiên hạ!”

Da mặt Tiểu Man đỏ lên.

“Được rồi được rồi, đừng khóc. Đi nhanh đi, cũng không biết trước kia ngươi sống thế nào, có như vậy cũng khiến ngươi xúc động phát khóc được.”

Liên Y dụi mắt, nói nhỏ: “Cái… Có ý gì?”

Tiểu Man quay đầu lại cười, hai mắt cong cong giống như tiểu hồ ly: “Ta nói, về sau sẽ còn tốt hơn. Liên Y, ngươi đi theo ta là đúng!”

Q.2 – Chương 8

Tiểu chủ thiệt giả (nhị)

Liên Y lau nước mắt, từ khi ra đời tới giờ, nàng chưa từng cảm động như vậy, nhưng cũng không nói gì nữa.

Tiểu Man cười nói: “Ngốc, chảy cả nước mũi ra rồi, mau lau đi.” Dứt lời liền kéo tay áo Liên Y lên lau nước mắt nước mũi cho nàng.

Liên Y nhỏ giọng: “Ta không phải hài tử, chắc chắn còn lớn hơn cả chủ tử.”

“Hả? Ta năm nay mười sáu tuổi, nhìn thì hơi nhỏ nhưng cũng không tính nhỏ.”

Liên Y nói: “Ta mười bảy tuổi, lớn hơn tiểu chủ một tuổi.”

Tiểu Man véo mũi nàng một cái, hì hì cười nói: “Hơn một tuổi không tính, nhìn bộ dáng ngốc nghếch của ngươi, còn không thông minh bằng đệ đệ Đại Mễ của ta.”

Liên Y ngưỡng mộ nhìn nàng, “Chủ tử còn có đệ đệ, Liên Y từ