Old school Easter eggs.
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326223

Bình chọn: 8.5.00/10/622 lượt.

lực, nếu không ba năm sau ngươi chắc chắn phải chết. Ta nghĩ, hắn biết gần đây tất cả mọi người trên giang hồ đều đang tìm tiểu chủ cho nên mới gắp lửa bỏ tay người, cố ý đánh ngươi một chưởng, lại để lại sừng rồng con, để mọi mũi nhọn chuyển sang ngươi, giúp bọn hắn có thời gian sắp xếp mọi việc.”

Sắc mặt Tiểu Man lúc này mới trở nên tái nhợt, nhất thời lảo đảo, lui lại sau mấy bước, dựa vào thân bạch dương, lẩm bẩm nói: “Từ ngày đó… lúc gặp người kia… đã là một âm mưu? Vô duyên vô cớ lại bắt người khác chịu tội thay ư?”

Lão Sa nói: “Cũng là vận khí của ngươi, người bên ngoài muốn làm tiểu chủ còn không được. Ngươi như vậy cũng không có gì không tốt, tiền tài vẫn còn nhiều, đi các nơi khác cũng sẽ có lễ thêm, chỉ cần ngươi không nói, không ai có thể biết thân phận thật của ngươi. Huống chi Thương Nhai thành là chỗ nào, Bất Quy sơn lại là chỗ nào, trên giang hồ có những người muốn chết cho chúng ta còn phải xếp hàng, ngươi có được vinh hạnh này, cho dù chết cũng là phúc khí.”

Tiểu Man cười khan vài tiếng, thấp giọng nói: “Ta dựa vào cái gì mà phải thay các ngươi đi tìm chết? Chẳng lẽ ta thật là mệnh ngắn? Hay là ta quá nhàn rỗi?”

Tiếng nói vừa dứt, chợt thấy trên cổ chợt lạnh, kiếm lão Sa đã nằm trên cổ nàng. Nàng cả kinh, ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn hắn. Lão Sa lạnh lùng nói: “Trên đời có người cao quý, cũng có người ti tiện, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nhận mệnh. Hôm nay ta đem bí mật lớn nhất này nói cho ngươi, nếu ngươi dám tiết lộ ra ngoài nửa câu, chuôi kiếm này lập tức sẽ cắt đứt cổ ngươi. Đừng tưởng rằng gọi hai tiếng ‘nghĩa phụ’ là có thể muốn làm gì thì làm, Bất Quy sơn há có thể để ngươi bừa bãi chơi trò trẻ con này.”

Tiểu Man kinh ngạc nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên thấp giọng nói: “Không đúng. Chắc chắn các ngươi có chủ ý khác, nếu tiểu chủ không muốn khôi phục Thương Nhai thành, lại không nguyện báo thù, vì sao các ngươi lại đi ngược lại? Là có tư tâm, đúng không?”

Lão Sa nhất thời nghẹn họng, phút chốc hai mắt lộ hung quang, kiếm trong tay đưa lên phía trước.

Nàng sẽ chết!

Lòng Tiểu Man chợt lạnh, cũng không biết là hận bản thân lanh mồm lanh miệng hay là hận những kẻ cùng hung cực ác này.

Nàng lại không thấy thương tâm, chỉ là nản lòng thoái chí, có lẽ còn có chút đờ đẫn.

Sống đến giờ đã mười sáu năm, nàng đã lĩnh hội được cái gì? Là yêu thương, hay được yêu thương?

Không, cái gì cũng khôn có.

Cũng có khi nàng dối trá tươi cười, hiện giờ nàng chỉ có những vàng bạc châu bảo vốn không là của nàng.

A a, nàng cuối cùng, cái gì cũng không có.

“Lão Sa!” Bên cạnh đột nhiên có người nói, lão Sa ngẩn ra, vội vàng thu kiếm, xoay người lại thấy Thiên Quyền trường thân ngọc lập, đạm đạm nhìn mình.

“Công tử!” lão Sa nháy mắt hoảng hốt, “Ta chỉ là… ta và tiểu chủ nói… nàng lại chạy trốn…”

Hắn quả thực nói năng lộn xộn.

“Đi đi, lần sau không được làm chuyện thế này.”

Thanh âm Thiên Quyền còn nhẹ hơn tiếng gió, lại lạnh lẽo giống như một cây châm bằng băng đâm vào lòng người.

Lão Sa vội vàng thu kiếm vào vỏ, cung kính hành lễ, nói: “Vô luận như thế nào, một đường này phải làm phiền công tử gia lo lắng.”

Hắn xoay người rảo bước đi, giống như chạy trối chết.

Thiên Quyền chậm rãi đi tới trước mặt Tiểu Man, nàng đang cúi đầu, bả vai gầy yếu, vóc người mảnh khảnh, phảng phất có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.

“Vẫn còn khóc?” Hắn thấp giọng hỏi.

“Không… Không có!” nàng ngẩng đầu, quả nhiên trên mặt sạch sẽ, không có chút dấu vết gì. Ánh mặt nàng có ánh sáng quỷ dị khó tả, lại giống như một làn sương mù, nhìn không tới đáy.

“Ta đang suy nghĩ, nhân hắn mẹ muốn là mệnh tiện, thật đúng là không có biện pháp.”

Nàng thốt lên một câu thô tục, cười ha ha, vỗ vỗ vàng bạc châu bảo chưa bị cướp trong ngực, nhìn rừng dương trải dài không thấy điểm cuối, không một ai biết lòng nàng rốt cục suy nghĩ cái gì.

Q.2 – Chương 9

Tiểu chủ thiệt giả (tam)

“Lão Sa!” lúc này Thiên Ki và Diêu Quang mới tới, nhìn thấy lão Sa, hai người đều mắt sáng rực giống như nhìn thấy bao tiền.

Lão Sa rất cung kính hành lễ: “Bái kiến Thiên Ki công tử, Diêu Quang cô nương!”

Thiên Ki chạy tới gần, cầm tay hắn mà lắc, liên thanh hỏi: “Mang tiền không? Gần đây chúng ta đều rỗng túi.”

Lão Sa hiểu ý gật đầu, xoay người vỗ vỗ tay với đám bạch y nhân phía sau, nói: “Đem đồ lại đây!”

Tiểu Man đi qua bên cạnh hắn, không nói một tiếng. Liên Y vui vẻ chạy tới, cười như hoa: “Chủ tử quả nhiên không sao! Sao ngươi không nói bọn họ cùng hội với Thiên Quyền công tử, hại ta lo lắng nửa ngày. Giờ đã bị Thiên Quyền công tử tìm được rồi, có phải là tính chúng ta thua?”

Thối tiểu nương, thua rồi ngươi còn cười vui vẻ như vậy làm gì! Tiểu Man chán đến chết, ngồi bệt lên tuyết, dựa lưng vào một gốc bạch dương, chậm rãi nói: “Đúng thế, ta thua tới rối tinh rối mù, thua đến không thể thua được nữa. May mà còn giữ được một cái mạng quèn, thật sự là ông trời không có mắt. Phải tới miếu bái lễ để Bồ Tát sớm dứt tai họa này cho ta mới được.”

Liên Y nghe không hiểu hàm nghĩa trong lời nàng, đôi mắt đẹp trợn tròn, không biết làm thế n