
hiên Ki không đợi Thiên Quyền trả lời, liền cười nói: “Hắn còn giỏi rất nhiều thứ! Các ngươi không biết, Thiên Quyền vốn đang phải…”
“Đừng vô nghĩa!” Thiên Quyền ngắt lời hắn, dắt ngựa đi xung quanh nhìn xem, lại nói: “Trước tiên tìm một khách điếm, chờ tin tức của Diêu Quang rồi nói tiếp.”
Thiên Ki tự biết lỡ lời, vội vàng dùng những lời khác lấp liếm: “Đúng vậy! Mau tìm một khách điếm, lấy nước rửa mặt, trên mặt ta đầy những bùn, sắp nghẹn chết rồi!”
Bọn họ vì trà trộn vào Thượng Kinh đã giả trang thành bộ dáng của bọn buôn lậu, mệt mỏi hôi thối, trên mặt trát bụi đất, khăn, áo đều cũ nát, mỗi người nhìn qua đều già đến hơn chuc tuổi, không cần nói là thủ vệ binh tướng, chỉ sợ lão Sa đi qua cũng không nhận ra được.
Trong đó Tiểu Man là khác nhất, nàng dáng người gầy yếu, vóc nhỏ nhắn, đi đường nhẹ nhõm thoải mái, giả trang thành một lão thái bà quả thực giống như đúc. Thiên Ki dắt ngựa đi qua, vỗ lên vai nàng, không lớn không nhỏ nói: “Quả nhiên là bộ dáng nghèo rớt mồng tơi trời sinh, giả làm người nghèo giống hơn chúng ta.”
Bất ngờ, Tiểu Man cũng không trả lời mỉa mai như trước, nàng mấy ngày nay vẫn một mực tự ngẫm triểt lý nhân sinh, gần như biến thành thánh nhân, Thiên Ki có cười nhạo thế nào nàng cũng như không nghe thấy, chỉ chững chạc đàng hoàng “Uhm” một tiếng rồi lại tiếp tục vùi đầu khổ tư.
Thiên Ki quái lạ buông nàng ra, quay đầu thấp giọng hỏi Liên Y: “Nàng uống nhầm thuốc hả?”
Liên Y lắc đầu, nàng cũng không biết, tóm lại là mấy ngày nay chủ tử rất kỳ lạ, thường xuyên bật cười một mình, nếu không thì là ngẩn người, ngốc một hồi lại ôm đầu dùng sức đâm vào thành xe, đâm xong lại đột nhiên bật cười… Nàng cứ kỳ quái tuần hoàn mấy hành động đó, lâu dần thật giống như bị quỷ ám.
Có lẽ nên chuẩn bị máu chó, nghe nói thứ đó rất linh nghiệm trong trừ tà thánh vật. Vạn nhất chủ tử thật sự bị quỷ ám, chẳng phải là tai họa sao? Nàng còn chưa báo đáp ân tình của chủ tử mà!
Sau khi tới khách điếm, vì để tránh người khác nhận ra, bọn họ đành phải giả làm hai đôi vợ chồng, phân biệt thuê hai phòng. Vào đến phòng, việc đầu tiên mà Thiên Ki làm chính là múc nước rửa mặt, Liên Y tâm trạng nặng nề đi xuống lầu hỏi mua máu chó mực. Ông chủ Khiết Đan hảo tâm cho nàng một thùng, có lấy để tắm cũng đủ.
Nàng nơm nớp lo sợ bưng lên lầu, lặng lẽ mở cửa phòng ra nhìn vào trong, Tiểu Man chưa rửa mặt cũng không thay quần áo, ngồi ở mép giường tiếp tục ngẩn người, thường lấy tay vò đầu, thì thào tự nói vài câu, rồi lại ha hả cười rộ lên, cười đến mức làm Liên Y lông tóc dựng đứng.
Việc này không thể chậm trễ, giờ chính là lúc hành động! Bằng không ma chướng càng nhập càng sâu, sẽ không cứu được chủ tử!
Nàng cắn răng, đột nhiên đá văng cửa phòng. Tiểu Man lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu thấy Liên Y, nhíu nhíu mày, xua tay ý bảo nàng ra ngoài chơi, đừng làm phiền mình.
Liên Y không nói một lời, nhấc thùng máu lên, dội từ đầu đến chân Tiểu Man.
Tiểu Man giật mình, đột nhiên đứng lên, trên người vừa tanh hôi vừa rít chịt, khó chịu muốn chết. Nàng lau mặt, cúi đầu nhìn, là máu chó, nhất thời quên cả kêu, chỉ ngốc nghếch đứng nhìn.
Liên Y run rẩy mà nhìn nàng, thấy nàng nửa ngày không nói lời nà, trong lòng không yên, nhẹ giọng gọi: “Chủ tử?”
Nàng vẫn lặng im không lên tiếng, ngơ ngác đứng ở đó.
Không ngờ một thùng máu chó lại tạt nàng càng thêm ngây người, Liên Y lùi lại hai bước, há mồm định khóc, chợt thấy hai tay Tiểu Man vỗ đét một cái, nói: “Thì ra là thế!” nàng lau máu trên mặt, chậm rãi bước ra phía cửa, lúc đi qua Liên Y còn vỗ vỗ lên vài nàng, nói: “Làm tốt lắm, Liên Y.”
Đầu óc Liên Y mê muội, mở to mắt kinh ngạc nhìn nàng mang một thân đỏ máu đẩy cửa xuống lầu, bảo tiểu nhị mang nước ấm lên. Ánh mắt tiểu nhị nhìn nàng giống như thấy quỷ, tròng mắt suýt nữa rơi ra.
“Xảy ra chuyện gì?” Thiên Quyền và Thiên Ki ở phòng bên cạnh, nghe thấy bên này nhao nhao ồn ào thì chạy vội ra xem.
Tiểu Man chỉ lau máu trên mặt rồi chậm rãi lên lầu. Hai người nhìn thấy bộ dáng của nàng thì đều ngẩn người. Thiên Ki nhịn không được, ôm bụng cười ha hả, chỉ vào chóp mũi nàng, cười run rẩy: “Ngươi… Trời ạ… Sao ngươi… thành bộ dáng của quỷ thế này!”
Thiên Quyền che miệng, hiển nhiên là bị nghẹn cười, nhìn nàng chằm chằm.
Tiểu Man lắc lắc mái tóc ướt sũng, không thèm để ý, còn nhe răng cười, mặt màu hồng, răng lại trắng, sự đối lập càng thêm quỷ dị: “Phiền hai vị tránh sang một bên, ta muốn tắm rửa.”
Thiên Ki nhất thời cảm thấy toàn thân rét run.
Q.2 – Chương 10
Nếu như ngươi là ti tiện (nhất)
Liên Y tâm trạng nặng nề ngồi trước cửa phòng, dùng sức cắn ngón tay. Đột nhiên, cửa phòng mở ra, Tiểu Man toàn thân sạch sẽ, cười tươi đi ra. Nàng vội đứng dậy, nước mắt lưng tròng, run giọng nói: “Chủ… chủ tử… ngươi thật sự không sao chứ?”
Tiểu Man híp mắt, cong cong như hai vầng trăng, bên môi cơ hồ lộ ra hai xoáy lê, cười ngọt ngào.
“Ta rất khỏe, chưa từng khỏe như vậy.”
Liên Y không thấy gì không bình thường, dùng sức lau nước mắt, sụt sịt mũi, lúc này mới tươi cười, vui vẻ nói: “Chủ tử thật không sao rồi! Ngươi suýt