Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329591

Bình chọn: 10.00/10/959 lượt.

hù chết Liên Y rồi!”

Tiểu Man mỉm cười, sờ đầu nàng, ôn nhu nói: “Vào phòng đi, ta đi gọi người mang nước ấm lên, ngươi cũng tắm rửa đi, một đường phong trần mệt mỏi rồi, nên tắm rửa cho sạch sẽ.”

Liên Y gật đầu, ngoan ngoãn đi vào phòng.

Tiểu Man xuống lầu gọi người mang nước ấm lên, tiểu nhị nhìn nàng như nhìn quỷ, vội vàng lùi lại.

“Chủ quán! Mang cho ta ít đồ ăn lên!” Vửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, đầu Thiên Ki thò ra ngoài, vừa thấy Tiểu Man, sắc mặt hắn liền cứng đờ, miễn cưỡng hỏi: “Ngươi… Ngươi không sao chứ? Hai người các ngươi nháo thực sự lợi hại…”

Tiểu Man thướt tha đi tới, khom lưng, dịu dàng nói: “Đã khiến công tử phiền toái, trong lòng Tiểu Man thập phần áy náy.”

Thiên Ki rùng mình, rung giọng nói: “Ngươi không phải là cháy hỏng đầu rồi chứ? Sao… sao lại nói những lời như vậy?”

Tiểu Man nhẹ giọng trả lời: “Giờ nhớ lại chuyện ngày trước, ta phát hiện mình đã quá mức lỗ mãng, làm rất nhiều việc sai, cũng làm tội rất nhiều người. Bắt đầu từ hôm nay, Tiểu Man nhất định hối cải, làm một người mới, tranh thủ để sớm có ngày báo đáp đại ân đại đức của Bất Quy sơn.”

Uhm, cái này còn giống tiếng người.

Thiên Ki khoát tay áo: “Chuyện trước kia cũng không có gì! Chỉ cần ngươi về sau đừng có nghi thần nghi quỷ, động một tí là bỏ chạy, giống như Bất Quy sơn chúng ta ăn thịt người… Lại nói tiếp, sao ngươi đột nhiên…”

Chẳng lẽ thùng máu chó kia thật sự hữu dụng?

Tiểu Man chỉ cười không nói, lại cúi gập người, nói nhỏ: “Không quấy rầy công tử dùng cơm, Tiểu Man cáo lui.”

Thiên Ki luống cuống tay chân hoàn lễ, ngạc nhiên kỳ quái nhìn nàng đi về phòng. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hắn vò tóc, đầu óc mê muội.

*****

Đêm lạnh như nước, xa xa mơ hồ truyền đến tiếng gió rít gào, bóng cây in vào cửa sổ, lắc lư lắc lư tựa vô số quỷ mị giương nanh múa vuốt, muốn nhào vào đây.

Liên Y đang ngủ, hơi thở đều đặn.

Tiểu Man rót một chén trà lạnh, dựa bên cửa sổ, thường cong khóe môi, không biết đang nghĩ cái gì.

Cửa sổ phòng bên đột nhiên bị đẩy ra, một lát sau, thanh âm trầm thấp kia vang lên: “Đêm đã khuya, sao còn chưa ngủ?”

Tiểu Man cũng mở cửa sổ, gió lạnh đập vào mặt, thổi bay mái tóc dài. Nàng nói nhỏ: “Đã khiến công tử gia lo lắng, ta nghĩ tới chuyện lúc trước, cảm thấy mình thật hoang đường, hiện giờ hối hận không thôi Ngày sau tất nhiên sẽ tận tâm làm việc, báo đáp ân tình của các ngươi.”

Thân ảnh Thiên Quyền đột nhiên xuất hiện trước cửa sổ, mũi chân đạp lên song cửa, trường bào trắng rung động, phảng phất như lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng Tiểu Man biết rõ, cho dù hắn có đứng ở vách núi cũng an toàn hơn nhiều so với người bình thường đứng tựa lan can.

Hắn hất tóc, lộ ra đôi bông tai minh châu lập lòe tỏa sáng, làm cho khuôn mặt tuấn tú của hắn thêm một chút khí tức quyến rũ nam tính.

Tiểu Man ngẩng đầu tĩnh lặng nhìn hắn, tóc hắn cơ hồ dán lên mặt nàng, hơi man mát.

“Ta sẽ ước thúc lão Sa, sẽ không để loại chuyện này xảy ra.” Hắn nói, thanh âm giống như mây bay, mềm nhẹ không thể chạm đến.

Tiểu Man sợ hãi cụp mắt, run giọng nói: “Công tử gia ngàn vạn lần đừng nói vậy, đều là lỗi của ta, không liên quan đến nghĩa phụ. Những điều hắn nói đều rất chính xác, là lúc trước ta ngốc nên không hiểu mà thôi.”

Thiên Quyền không nói chuyện, một lát sau cong lưng, nhẹ nhõm thoải mái ngồi trên bệ cửa.

“Trấn Ngô Đồng… trước kia ta đã đi qua một lần, phong thổ không tồi.”

Hắn đột nhiên lại nhắc tới gia hương của nàng, trong lòng Tiểu Man chấn động, cũng không biết là cảm xúc gì, hối hận hay là phẫn hận? Cho tới nay, cái nàng muốn đều rất đơn giản, trực tiếp, nàng muốn làm kẻ có tiền. Đây cũng là giấc mộng khó thành nhất.

“Dù cho ngươi không muốn thế nào, nhưng đã bị cuốn vào trận phong ba giang hồ này, trốn tránh không phải là cách. Đợi sự tình hoàn thành xong, ta nhất định sẽ bảo đảm ngươi toàn thân về nhà, không thương mảy may. Cho nên, đừng có làm loạn nữa, chuyện trên giang hồ không dễ dàng như ngươi tưởng đâu. Mạng của ngươi không có gì quan trọng đối với người khác, nhưng lại là cái trọng yếu nhất của mình, nếu ngươi không yêu quý nó thì còn có ai có thể để ý thay ngươi?”

Tiểu Man vội vàng gật đầu: “Ta… ta hiểu rồi. Hiện giờ đã hiểu rồi…”

Thiên Quyền trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói: “Kỳ thật, mới đầu ta cũng không biết…” Nói tới đây hắn lại ngừng, lông mi hơi nhíu, lại tiếp: “Về sau ta sẽ lo chuyện Bất Quy sơn, không cho bọn họ tới hiếp bức ngươi. Nhưng ngươi… cũng phải bảo trọng.”

Hắn đứng dậy định đi, chợt nghe phía sau có thanh âm nhỏ nhẹ: “Công tử gia đối với nữ tử nào cũng quan tâm như vậy sao? Kỳ thật, ta biết công tử gia ghét ta, nhưng dù ghét, ngươi vẫn tới đây trấn an ta. Tiểu Man thập phần cảm kích.”

Thiên Quyền quay đầu lại nhìn nàng. Lúc đầu mới gặp nàng, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, ỷ vào một chút thông minh đã nghĩ mình là thiên hạ vô địch, nếu nói ghét thì lúc đó đúng là thật sự ghét. Đêm nay nàng lại đột nhiên thu liễm hết thảy, rốt cuộc nhìn không thấu, chỉ có một người đứng ở nơi đó, bả vai gầy guộc, gương mặt thanh tú. Hóa ra nàng có hàng m


XtGem Forum catalog