
mà công việc gì ?– Đó đó là chuyện của em.– Phương em thật quá đáng.Anh nhỏ tiếng đi, còn có người trong nhà.– Vy đi mua dâu tây rồi, anh nói cho em biết, em đi đâu cả ngày, em đi bên thằng đàn ông khác đúng không ?– Ừ, thì sao. Tôi với anh ấy chỉ là bạn bè. Anh có biết tại sao tôi đi với người đàn ông khác không, là do anh, do anh mà thôi.– Anh làm gì em ? Do em quá đáng mà thôi.– Em quá đáng cái gì ? Em đi với anh ta có một buổi mà anh nói này nói nọ, còn anh bên cô ta, quan tâm cô ta sao anh không nói. Cô ta là ai ?– Em im đi, em có tư cách gì mà ghen với Vy, cô ấy chỉ là một cô gái bình thường từ quê lên, em không quan tâm Vy mắc gì có tư cách ghen những lời đó.– Anh…– Anh không muốn cãi lộn với em nữa, anh nói cho em biết, em chửi mắng anh gì cũng được nhưng đừng dụng thủ đoạn với Vy nghe rõ chưa ?Nói xong, Trường ra ngoài đóng cửa một cái rầm, để Phương trong đây trái tim như bị xé rách. Tư cách ? Thủ đoạn ? Không ngờ, Trường lại nói những lời đó với mình, chỉ vì bênh vực cô ta, Phương không hề tính toán gì với cô gái đáng thương kia, nhưng cô chỉ muốn phân biệt quan hệ cho rõ ràng mà không ngờ, những lời đó làm cô tổn thương đến tột cùng, trong bóng đêm, có một cô gái ngồi khóc nức nở, giọt nước mắt cô rơi tan nát cõi lòng.
CHAP 7
Trời hôm nay thoáng mát, mây xanh che phủ cả bầu trời. Nhưng có một cô gái tâm hồn đang cực kỳ nặng trĩu. Hôm nay cô dậy sớm nhưng không ra ngoài, chỉ nằm trong phòng nhìn ra bên ngoài, cắm phone nghe nhạc những bài hợp tâm trạng. Trạng thái ủ rũ cực kỳ đáng thương. Xuân Trường hôm nay đã rời khỏi nhà từ sớm, trước khi đi anh có ghé ngang phòng cô. Nghe tiếng mở cửa, Phương giả bộ nhắm mắt thật chặt giả như mình đang ngủ. Anh tiến gần, cô có thể nghe rõ cả hơi thở của anh, tim cô lại loạn lên vì đau đớn. Anh khẽ vuốt tóc cô thì thầm một câu.
– Phương à, anh xin lỗi hôm qua nhé.
Giọng nói anh nhẹ nhàng và tràn đầy tình cảm, ngồi đây khoảng 5p thì anh rời đi, đóng cửa phòng thật cận thận. Thức dậy, cô lặng nhìn xuống cửa số đang phản chiếu lại cái thành phố buổi sáng đầy sương mù kia não nề y hệt lòn cô, nhưng cũng không lâu sau trời lại trong xanh khoáng đạt, trái tim cô nên sửa sai cho anh hay không ? Trong tình yêu thì không thể tránh những lần như thế ?
9h sáng, cô đi xuống giường, khuôn mặt có vẻ tươi tắn hơn buổi sáng một tí xíu. Đang uống ly sữa thì nghe có người mở cửa, vô lý giờ này thì ai về cho được.
Thấy bóng người anh cô hoảng hồn tính quay đi thì nghe một giọng nói cực dịu dàng của anh.
– Phương, em dậy rồi à.
Cô cũng chẳng quay lại, cứ thế mà bỏ đi lặng lặng vào phòng. Bỗng có một bàn tay xuyên qua eo cô, mặt anh dụi vào tóc cô.
– Em biết anh không thể làm việc được không ?
Cô đứng im, cảm nhận hơi ấm từ trong người anh. Nỗi đau của cô có lẽ được xoa dịu vài phần.
– Anh xin lỗi em, có lẽ hôm qua anh có men rượu nói năng hồ đồ. Em đừng giận anh nhé.
– Buông em ra đi.
– Không, anh không buông cho đến khi em hết giận.
Lúc nào Trường cũng như vậy, anh vô tình làm cô buồn rồi ngọt ngào đến xin lỗi. Tính của Phương như một đứa con nít, cô rất mau dỗi nhưng cũng chẳng bao giờ để bụng. Thấy anh đến xin lỗi, cô cũng chẳng giận anh nữa.
– Được rồi, em bỏ qua.
Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình yêu của cô và anh luôn bền vững. Anh nhẹ xoay người cô, hôm nhẹ lên trán.
– Anh thương em nhiều.
– Ừ, được rồi. Anh đi làm đi.
Nụ cười đầu tiên trong ngày của Phương kể từ tối hôm qua, mắt cô bây giờ sưng húp, mặt phù ra. Anh có thể cảm nhận được tối qua cô khóc nhiều đến cỡ nào.
– Không, hôm nay công ty cũng không có gì quan trọng. Anh đã báo bệnh rồi về sớm.
– Anh làm sếp kiểu gì vậy hả ?
Cô đánh nhẹ vào ngực anh, thì thầm mắng mỏ. Sao cô không thể giận người này lâu được chứ ? Anh luôn quan tâm ấm áp với cô, cô không thể tưởng tượng ra được cái ngày mà không có anh bên cạnh sẽ đau buồn đến cỡ nào.
– Em vào đây đi. Anh đi làm đồ ăn sáng cho em.
Tháo lỏng cà vạt, xăn tay áo và bắt đầu mang tạp dề, anh loay hoay trong bếp làm đồ ăn cho cô. Cô lười biếng trên bàn ăn nhìn anh, cảm giác hạnh phúc vô cùng. Cầm điện thoại, cô bắt đầu quay video. Cô rất thích quay những đoạn video độc thoại, ghi lại những cái khoảnh khắc cần nhớ.
” Xin chào các bạn, bây giờ là 9h sáng. Tối hôm qua tôi cực kỳ cực kỳ rất là buồn vì một người đáng ghét nào đó. Nhưng sáng nay người đó đã về nhà xin lỗi tôi, làm đồ ăn sáng cho tôi. Aaaa~~~ Tôi có cảm giác thật hạnh phúc. À, bây giờ chúng ta sẽ đi phỏng vấn người đó nhé. ”
Cô cầm điện thoại lăng xăng đến chỗ anh.
” Chào anh, anh có thể cho em biết tên được không ạ ? ”
” Em đang lảm nhảm cái gì vậy ? ”
Đoạn video cực kỳ dễ thương của anh và cô, anh yêu con người này chết mất. Lúc nào cũng làm việc khó hiểu chả biết cái gì ra cái gì.
_oOo_
Có lẽ hôm qua anh nói dối công ty không có việc để ở nhà với cô, nhưng công việc của anh rất nhiều. Ngồi trong bàn làm việc, xử lý hết đống văn kiện cao như núi. Chiều qua thấy thư ký của anh mang hồ sơ lại, có lẽ anh đưa những công việc trên công ty sáng nay a