Snack's 1967
Nghe nói anh yêu em

Nghe nói anh yêu em

Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324672

Bình chọn: 9.00/10/467 lượt.

không về, hay cũng có khi đến sinh nhật vợ cũng không còn nhớ nữa.Đau đớn rằng, sau bốn năm là vợ chồng hờ, Lương Duyệt đã thực sự đem lòng yêu Trịnh Hy Tắc. Chính bản thân cô cũng không biết rằng tình yêu ấy đã len lỏi vào trong tim cô từ lúc nào nữa. Chính vì vậy, Lương Duyệt quyết định không bỏ đi theo Chung Lỗi, cô đã nói với Trịnh Hy Tắc: “Anh cần người vợ hay cần luật sư cố vấn? Em chỉ có thể đóng một vai trò”.____ (3)Đã cùng nhau trải qua những quãng ngày khó khăn với hai bàn tay trắng Lương Duyệt những tưởng cô và anh thật sự có thể có những tháng ngày hạnh phúc êm đềm. Nhưng đến cuối cùng chính Lương Duyệt đã phải đau lòng bỏ ra đi khi Trịnh Hy Tắc quyết định quay trở lại đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tập đoàn Trung Thiên.Hạnh phúc của Lương Duyệt cuối cùng sẽ nằm trong tay ai? Giữa hai người đàn ông nặng cả tình cả nghĩa cô buộc phải lựa chọn…“Nghe nói anh yêu em” được BachvietBooks mua bản quyền từ tháng 5 năm 2009 và được dịch xong vào quý 1/2010. Thuấn Gian Khuynh Thành là một nữ tác giả nổi tiếng trên các diễn đàn văn học mạng Trung Quốc. Một số tác phẩm chính của Khuynh Thành: Cuộc đời chìm nổi (đã được chuyển thể thành phim truyền hình dài tập có tên “Mỹ nhân tâm kế”), Tào Khang gặp xã hội đen, Trâu già gặp cỏ non, Nhịp đập trái tim… CHƯƠNG 1: TÌNH YÊU CỬU BIỆT TRÙNG PHÙNGĐiều khiến người ta thấy đau đầu nhất khi sống ở Bắc Kinh, đó là hành trình đi hết chỗ này đến chỗ khác để xem nhà. Tốn biết bao công sức, rụng rời cả đầu gối mà cũng chưa chọn được một căn phòng như ý. Nhưng nếu trong tay bạn có đủ tiền, thì tất cả mọi chuyện sẽ khác, chỉ cần bạn pha một tách trà thơm, đọc cuốn “Chỉ nam về mua nhà” thì tất cả sẽ xong ngay.Trên đường Trường An trước kia là Long Đình, men theo trục chính đi về phía Đông chừng tám cây sẽ tới khu đất xây biệt thự rất lớn mới được động thổ gần đây, theo giới thiệu trong quảng cáo là “trong khu hoàng thất, cao quý, sang trọng”, với giá mỗi mét vuông ba mươi tám ngàn tám trăm đồng, bao gồm cả việc lặp lại những lý niệm.“Khu biệt thự của chúng tôi ở trung tâm Trường An, nhưng mật độ người ở thấp. Tạo ra sự tĩnh lặng trong cái ồn ào, náo nhiệt là tiêu chí và mục tiêu nhất quán của công ty chúng tôi. Hơn nữa, từ đây tới trung tâm mua sắm chỉ có ba cây số, đi xe hoặc đi bộ đều được, sinh hoạt rất tiện lợi. Long Đình Trường An là khu đất dành cho xây dựng ven theo đường Trường An cuối cùng được chính phủ phê duyệt…”Có vẻ cô gái tiếp thị nhà cửa này rất hiểu tâm lý của những con người nhậy bén trong trong lĩnh vực làm ăn, buôn bán, nên đã dùng một câu cuối cùng lấy lòng khách hàng. Cô ta mỉm cười đón tiếp cặp vợ chồng trước mặt với những tính toán sẵn trong đầu. Mặc dù trên nét mặt của cả hai vợ chồng người khách hàng không để lộ điều gì, nhưng rõ ràng là người chồng có vẻ rất vừa ý.Trịnh Hy Tắc quay sang hỏi Lương Duyệt lúc đó đang trong vẻ lơ đãng: “Thế nào, chúng ta mua căn này chứ?”Trong tay anh là một tấm bản vẽ ngôi nhà hai tầng, với một phòng khách hơn 50 mét, ngay cả hai gian vệ sinh cũng có diện tích mỗi gian lên tới hai mươi mét vuông. Nghe thấy câu hỏi ấy, Lương Duyệt mới định thần lại, liếc nhìn bản vẽ vuông vắn trong tay anh, vội gật đầu, để chứng tỏ mình cũng đang chăm chú xem xét, cô mỉm cười nói: “Ba khu hai phòng, để một phòng làm phòng đọc sách là vừa đẹp.”“Không chọn nữa à?” Trịnh Hy Tắc mỉm cười.____ (4)Lương Duyệt nhìn qua lớp kính của căn phòng rộng lớn của trụ sở giao dịch, bên ngoài là những tán cây xanh mướt, cảnh vật rất yên tĩnh, giữa các dãy nhà là những đường nước thông nhau, phía trên là đường hành lang xuyên qua. Nghe nói mùa hè ở đây còn nuôi những loài động vật quý hiếm, vì thế phong cảnh ở đây quả là rất tuyệt.Cô khẽ mỉm cười, gật đầu.“Thế em định mấy tầng?” Trịnh Hy Tắc hỏi cô, tay chỉ vào sơ đồ với vẻ không mấy chú tâm. Lương Duyệt nhìn theo ngón tay của anh, đáp: “Thì ba, bốn tầng gì đấy, tầng trên nóng lắm, dưới thấp thì lại ẩm thấp.”Cô gái tiếp thị rất tinh ý, vì thế vội nói xen vào: “Bà nói rất đúng, nhưng chắc ông nhà có vẻ thích căn này hơn.”Cô đưa tay chỉ vào một mô hình một biệt thự đứng riêng rẽ ở bên cạnh sa bàn. Nhìn thấy hai người khách có vẻ bị tác động trước những lời vừa rồi của mình, cô ta vội nắm lấy cơ hội, nói: “Biệt thự bên này lớn hơn hẳn bên ấy, nếu sau này nhà có thêm trẻ em và thêm người giúp việc thì sẽ không lo gì vấn đề thêm phòng cho những người đó, hơn nữa hướng nhà của những biệt thự này đều là hướng tốt, đều là hướng Nam Bắc, có đủ ánh mặt trời, nhất là tầng hai, lại vuông vức, diện tích cũng lớn hơn. Buổi sáng khi tỉnh dậy, ông có thể tập Yôga ngay tại ban công trong nhà, hoặc sửa ban công thành khu thư giãn, để ngồi nhâm nhi tách trà dưới ánh mặt trời rực rỡ, chắc chắn sẽ rất thú vị.”Lương Duyệt liếc nhìn sang rồi vội lắc đầu, căn biệt thự ấy dễ chừng phải hơn bốn trăm mét vuông, nếu chỉ ở một mình thì quá lãng phí, sau này có dọn dẹp cũng sẽ rất vất vả, còn như chuyện uống trà…cô quay sang nhìn Trịnh Hy Tắc… thì chưa bao giờ thấy anh uống trà.Nhưng nhìn cô tiếp thị thì có vẻ như cô ta nhất quyết k