
ứ để vậy thì hiểu lầm sẽ càng lúc càng sâu, do vậy cần phải làm rõ: “Em và Lục Ngộ bây giờ chỉ là bạn bè thôi.”
“Hai người các em đúng là cứng đầu, không chịu nhường nhau một bước gì cả, nếu sớm nói rõ, qua nhiều năm như vậy e chừng chị đã được bế mấy đứa cháu rồi.”Lục Lộ lắc đầu thở dài.
Mộc Mộc thầm nghĩ, cảm thấy không đúng.
Cho dù bọn họ tuổi trẻ sinh lực dồi dào, chẳng lẽ sản xuất ra bao cao su chỉ dùng để thổi bong bóng chơi thôi sao?
“Mộc Mộc, không phải chị nói hộ cho em trai chị, nhưng thực tế mấy năm qua thằng bé quả thật không quên hề quên em, em tha thứ cho thằng bé một lần đi, cùng nó hợp lại được không?.”Lục Lộ cố gắng thuyết phục.
Mộc Mộc cúi đầu không trả lời, chăm chú gọt táo.
Hai từ ‘hợp lại’, đâu có dễ như nói miệng.
Bốn năm gió bụi đã làm thay đổi hình dáng của tất cả mọi người, lại có nhiều chuyện xảy ra, làm sao có thể giống trước kia đây?
“Đừng nói em vẫn còn giận thằng bé năm đó sang Anh chứ?” Lục Lộ thở dài: “Nó làm thế là không đúng, nhưng nó có nỗi khổ riêng.”
Mộc Mộc mỉm cười, nhưng ý cười rất xa xôi.
Đúng vậy, mỗi người đều có nỗi khổ riêng.
Lục Lộ mím đôi môi trắng bệch, do dự nói: “Thật ra, lúc trước nó rời đi là vì……”
“Hai người đang thì thầm nói chuyện gì thế?”
Lục Ngộ đi vào cắt ngang lời của Lục Lộ.
“Không có gì, đang nói lúc em năm tuổi trông rất giống con gái thôi.” Lục Lộ lập tức nói sang chuyện khác.
“So với chị trước lúc dậy thì luôn bị người ta tưởng là con trai thì tốt hơn nhiều.” Lục Ngộ thản nhiên phản kích.
Mộc Mộc giơ tay nhìn đồng hồ, giật mình phát hiện mình đã đi ra ngoài quá lâu rồi, sợ Trầm Ngang nghi ngờ, vội tạm biệt Lục Lộ: “Ngày mai em lại qua thăm chị nhé.”
“Chậc chậc, một cô bé ngoan hiền như vậy, nếu không nắm chắc sau này bị người khác đoạt mất thì đừng có mà kêu khổ.” Lục Lộ nhìn Lục Ngộ, hàm ý sâu xa.
Mộc Mộc thấy xấu hổ, vội chạy ra ngoài, đi được vài bước bỗng phát hiện quên hỏi Lục Lộ sáng mai muốn ăn gì. Đang muốn quay lại hỏi bỗng vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của hai chị em Lục Ngộ.
“Về sau chị đừng ở trước mặt Mộc Mộc trêu chọc bọn em nữa, da mặt cô ấy mỏng, chịu không được đâu.”
“Sao chị lại nuôi em thành một đứa không có triển vọng như thế này nhỉ? Rõ ràng thích đến chết mà còn không đi tranh thủ.”
“Lục Lộ, em không phải do chị nuôi lớn .”
“Chẹp, trước mặt chị thì nhanh mồm nhanh miệng lắm, sao không thể hiện trước mặt Mộc Mộc ấy?”
“À còn đó, chị đừng nói với cô ấy lý do em rời đi.”
“Vì sao? Chị cam đoan nếu con bé nghe xong sự thật nhất định sẽ hợp lại với em.”
“Dù sao chị cũng đừng nói, được không?”
“Được rồi được rồi, không nói thì không nói.”
Sau khi nghe xong đoạn hội thoại này, Mộc Mộc dựa lưng vào tường, trong bụng đầy nghi hoặc. Tuy rằng cô từng nói không muốn biết lý do Lục Ngộ rời đi, nhưng xem ra, lý do này không hề bình thường.
Vì sao Lục Lộ lại chắc chắn rằng sau khi nghe xong cô sẽ hợp lại với Lục Ngộ đến vậy? Rốt cuộc lý do anh rời đi là gì? Tại sao Lục Ngộ lại không muốn nhắc tới?
Một bụng đầy nghi ngờ khiến Mộc Mộc mất tập trung, cho nên lúc bưng nước cho Trầm Ngang luôn bị đổ.
“Hôm nay em làm sao vậy?” Vào lần thứ ba Mộc Mộc làm đổ nước lên thảm, Trầm Ngang mở miệng hỏi.
“Không có gì.” Mộc Mộc đương nhiên không chịu nói ra nguyên nhân.
Trầm Ngang cũng không bắt ép, chỉ nói: “Chờ lúc em muốn nói, hãy nói cho anh.”
Sau đó cúi đầu nhìn công văn, âm thầm nhìn Mộc Mộc đi tới đi lui ở trong phòng.
Rốt cuộc Mộc Mộc nhịn không được, cân nhắc từng câu từng chữ hỏi: “Đời sống tình cảm của anh phong phú đặc sắc như vậy, đã bao giờ hợp lại với bạn gái cũ chưa?”
“Đời sống tình cảm phong phú đặc sắc?” Trầm Ngang buông công văn, hai tay chống cằm, ngón trỏ đặt lên chóp mũi, cười nhẹ: “Mộc Mộc, trên thực tế anh rất trong sạch, đừng dễ dàng định tội cho anh như thế.”
“Thôi đi, kinh nghiệm tình trường của anh e chừng chỉ có ngưu lang tiên sinh mới có thể đấu lại.” Mộc Mộc chế giễu.
“Anh thừa nhận bản thân mình ở phương diện nào đó có khả năng đấu lại với ngưu lang thôi.” Chỉ cần gặp Mộc Mộc, miệng lưỡi Trầm Ngang lại phát ra trơn tru như đài phát thanh.
“Nói đứng đắn.” Mộc Mộc nhíu mày.
“Nói thật, anh chưa từng hợp lại. Bởi vì anh tin, sở dĩ chia tay là vì hai người đã không còn tình cảm nữa, cho dù có hợp lại thì cũng chỉ là nhớ lại quá khứ mà thôi.”
Mộc Mộc nghiền ngẫm lời của anh, nhất thời không nói gì.
“Mộc Mộc, em hỏi anh câu này, sẽ không phải là muốn hợp lại với bạn trai cũ chứ?” Trầm Ngang khẽ đảo mắt quét qua toàn bộ người Mộc Mộc, nhanh chóng nhìn thấu cô triệt để, ngay cả nội y có in hình Angry Birds cũng nhìn thấy rõ ràng.
Mộc Mộc cảm thấy chú Trầm quả đúng là chúa Jesus, trên đỉnh đầu có gắn một bóng đèn cái tiết kiệm năng lượng.
Thần, thật sự rất thần.
“Mộc Mộc, em hỏi bạn trai hiện tại có nên cùng bạn trai cũ hợp lại không, có phải hơi quá đáng hay không?” Trầm Ngang hẩy cái cằm đẹp đẽ của mình ra chỉ trích.
“Xin lỗi, anh không phải là bạn trai hiện tại của tôi mà là bạn trai cũ, đã đi qua rồi thì không còn là hiện tại nữa.” Mộc Mộc sửa lại cho đúng.
Nhưng sửa lại chẳng có t