Nghe nói chú yêu Loli

Nghe nói chú yêu Loli

Tác giả: Tát Không Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327892

Bình chọn: 9.5.00/10/789 lượt.

, chật vật mở một đường nhỏ giữa đám đông giống cái có nội tiết tố tăng vọt, định chuyển đồ ăn vào cho Trầm Ngang. Nhưng trên đường lại bị hai bàn tay khác cướp mất, ngay sau đó Mộc Mộc lập tức bị đẩy ra ngoài.

Tiếp đó trải qua một trận tranh giành ngấm ngầm quyết liệt, cuối cùng rơi vào tay một cô y tá, cô y tá nũng nịu nói: “Trầm tiên sinh, anh còn đang truyền dịch, không tiện dùng tay, để tôi giúp anh ăn nhé.”

Mộc Mộc gác chân ngồi trên sô pha xem náo nhiệt, nghe vậy liền ‘xì’ một tiếng. (ý cười chế nhạo).

Làm ơn, anh ta truyền dịch ở tay trái chứ không phải tay phải, chẳng lẽ nếu đi WC không tiện cũng muốn giúp anh ta cầm ** à?

Chương 41

Ai ngờ tiếng cưỡi khẽ này lại bị Trầm Ngang nghe được: “Mộc Mộc, em cười cái gì thế?”

Một câu này thành công chuyển ánh mắt mọi người quay sang nhìn Mộc Mộc.

Lại nói đám phụ nữ này đều có sở trường là tiêm chích, Mộc Mộc đắc tội không nổi, vội vàng xua tay: “Không không không, tôi đang xem diễn đàn, có một tin tức đặc biệt hài hước nên mới nhịn không được mà bật cười thôi.”

“Ồ, là tin tức gì?” Trầm Ngang tỏ vẻ muốn nghe tin này.

“Có một người đàn ông trong một quốc gia nọ, cưới vài bà vợ, nhưng gần đây lại say mê cô vợ mới cưới xinh đẹp trẻ tuổi, thế là khiến cho đám vợ của ông ta bất mãn, hợp lại đòi hỏi ông ta này nọ rất nhiều, kết quả người đàn ông đó quá mức mệt nhọc, đi đời nhà ma.” Mộc Mộc quan sát Trầm Ngang, hàm ý nói: “Tin tức này thật sự rất có ý nghĩa nha.”

Trầm Ngang cúi đầu để sát mũi vào bát cháo Mộc Mộc đem tới, ngửi ngửi, nói: “Cháo này hình như hơi chua, xem ra có thêm dấm vào.”

Mộc Mộc không ngốc, lập tức hiểu được anh đang ám chỉ mình ghen, bực mình nói: “Nếu không thích thì tôi mang đi đổ.”

Trầm Ngang xuyên qua đám ý tá cười với cô: “Ai nói anh không thích, anh rất thích dấm chua, càng chua càng tốt.”

Mộc Mộc lập tức cảm thấy mình bị đánh bật trở lại.

Khó có được cơ hội tiếp cận với Trầm Ngang, nhóm y tá dĩ nhiên không muốn bỏ qua cơ hội tốt này, vội hỏi: “Trầm tiên sinh, điều kiện của anh tốt như vậy, bạn gái của anh chắc phải đẹp lắm nhỉ?”

Trầm Ngang giương mắt nhìn Mộc Mộc, nhẹ nói: “Cũng tạm.”

Mộc Mộc tức đến nghiến răng kèn kẹt.

“Đã lâu như vậy, sao vẫn chưa thấy bạn gái anh đến thăm anh nhỉ? Chẳng lẽ bận làm việc sao? Nhưng cho dù thế nào cũng phải tới thăm bạn trai chứ?.” Một nữ y tá bắt đầu châm ngòi ly gián.

“Bạn trai cũ của bạn gái tôi mới về nước, cô ấy bận rộn tiếp đãi cậu ta, tạm thời không có thời gian rảnh để chăm sóc tôi.” Trầm Ngang chậm như rùa nói.

Mộc Mộc nghiến răng càng mạnh, đã nói bao nhiêu lần rồi, là bạn gái cũ, bạn gái cũ!

“Ôi chao, anh cũng quá rộng lượng rồi, chẳng lẽ không sợ bọn họ gương vỡ lại lành sao?” Nữ ý tá tiếp tục chia rẽ.

Trầm Ngang thở dài, giọng điệu xa xăm: “Đương nhiên lo lắng, nhưng ai bảo tôi yêu cô ấy chứ.”

Lời này vừa nói ra, các bác sĩ ý tá đều hâm mộ ghen tị, còn hai má Mộc Mộc lại nóng bừng.

“Cô Lâm, mặt cô đỏ quá, gần đây thời tiết nóng lạnh thất thường, liệu có phải cô bị cảm không?” Một bác sĩ thân thiết hỏi.

Mộc Mộc hơi cảm động, xem ra trong phòng này vẫn có người quan tâm tới cô.

Ai ngờ bác sĩ kia tiếp tục bổ sung: “Nếu thật sự bị cảm thì nên nhanh chóng về nhà, đừng để lây bệnh sang cho Trầm tiên sinh đấy.”

Mộc Mộc rơi lệ, có Trầm Ngang ở đây, họ đối xử với cô e chừng chẳng bằng con chó nhỏ.

“Đúng rồi, cô Lâm hay đến thăm Trầm tiên sinh lắm, hai người là họ hàng thân thích sao?” Một y tá hỏi.

Mộc Mộc lại rơi lệ, tại sao họ không nghĩ bọn cô là bạn bè, tại sao không khen cô một câu xinh đẹp để khích lệ?

Gặp phải đả kích như thế, Mộc Mộc chỉ có thể kéo người khác xuống nước: “Đúng vậy, anh ta là chú hai nhà tôi.”

Chính là người chú hai mà cô luôn lấy cớ bị xe đâm chết năm lần, bị chết đuối bốn lần, bị chết cháy ba lần, bị nghẹn chết hai lần, bị sét đánh chết một lần, nói tóm lại là người chú hai đó đã chết vô số lần.

Ngoài dự đoán, nhóm y tá càng mù quáng sùng bái điên rồ hơn: “Wao, nhìn không ra Trầm tiên sinh còn trẻ vậy mà đã có cháu gái lớn thế này rồi.”

Trầm Ngang mỉm cười không đáp.

Đợi nhóm y tá đi hết khỏi đây, Mộc Mộc mới đứng dậy, châm biếm nói: “Mị lực của giám đốc Trầm vẫn không giảm nhỉ, tiện tay cũng có thể hốt được cả đống mỹ nữ. Nhưng mà tôi có lòng tốt nhắc nhở anh, dù sao anh cũng sắp đến bốn mươi rồi, cơ thể gân cốt không thể so với những trước, nên tiết chế đi.”

Trầm Ngang cong miệng cười: “Anh thích nhìn em ghen.”

Vớ vẩn.

Mộc Mộc không muốn để ý tới anh, quyết định đi thăm Lục Lộ, vừa đi tới cửa bỗng nghe Trầm Ngang nói: “Mộc Mộc, hôm nay anh làm như vậy, là muốn em biết mùi vị ghen tuông chẳng tốt đẹp gì, cho nên em đừng cho anh nếm lại mùi vị này được không?”

Giọng nói anh trầm thấp nặng nề, khiến lòng Mộc Mộc giống như nhiễm phải khói bụi hồng trần, mờ nhạt, hỗn loạn, nửa chua xót nửa ngọt ngào.

Nhưng khi nhìn thấy tình trạng của Lục Lộ, tâm tình hỗn loạn của Mộc Mộc lập tức bị quăng lên chín tầng mây — hốc mắt Lục Lộ lõm sâu, ánh mắt vô hồn, làn da tái nhợt, tựa như cây đèn sinh mệnh đã cháy đến khúc cuối cùng.

Đối diện với cái


Old school Swatch Watches