
ại.
Xe chạy đến cây cầu thành phố, ánh đèn chân cầu chiếu vào hai bên cửa sổ, phản ra vô số ánh sáng lấp lánh.
Mộc Mộc đang cảm thấy gió sông thổi thật lạnh, bỗng nghe thấy giọng nói từ vị trí lái xe truyền đến: “Trong lòng anh là vậy.”
Đêm tối âm u bắt đầu có mưa phùn lất phất, rơi xuống kính xe, vô số hạt mưa nhỏ tụ tập lại, ngưng tụ, nhỏ giọt.
Có điều gì đó đang âm thầm thay đổi.
Rốt cuộc xe cũng chạy đến nhà trọ của Mộc Mộc, dừng xe, hai người yên lặng không nói gì, mặc cho mưa phùn bên ngoài cửa sổ tung bay, dường như cả hai đều đang tận hưởng giây phút yên tĩnh này.
Trong sự tĩnh lặng, có một số kỷ niệm như dây leo khỏe mạnh mẽ đâm đồi, lan rộng vào lòng người, quấn quýt siết chặt khiến Mộc Mộc sắp nghẹt thở.
Cuối cùng, cô lên tiếng: “Tôi về đây, ngủ ngon.”
Cô vừa nói vừa chuẩn bị đẩy cửa xe, nhưng đúng lúc đó, một bàn tay khác cầm lấy tay cô.
Mộc Mộc cúi đầu, nhìn thấy những vết bầm tím trên ngón tay Trầm Ngang, những dây leo ký ức quấn quýt lập tức nổ tung, hóa thành một vũng máu rộng lớn, vô hạn.
Những ký ức tươi đẹp trong quá khứ như một tấm khăn ướt, phủ lên miệng và mũi cô khiến cô không thể thở nổi, không thể hô hấp, đầu óc trống rỗng —
Bọn họ đến mọi nơi trong thành phố này tìm chỗ ăn ngon; Bọn họ cùng nhau chia sẻ những bộ phim mình yêu thích nhất; Bọn họ từng vô số lần ở trên chiếc này khám phá tìm kiếm ham muốn của đối phương.
Ở khắp mọi nơi đều là kỷ niệm, vô số, ùn ùn kéo đến.
Trầm Ngang lừa dối cô, nhưng mấy ngày qua, mọi hành động lẫn biểu cảm của anh đều là thật.
Anh xuất huyết là thật, ngón tay bấm tím là thật, và rất nhiều điều đều là thật.
Bàn tay bầm tím kia dần siết chặt tay cô: “Mộc Mộc, anh thật sự rất nhớ em.”
Bên ngoài cửa sổ là những hạt mưa như những cây kim nhọt hoắt, yên tĩnh rơi xuống, mà bên trong cửa sổ lại tràn ngập kỷ niệm vui buồn, bọn họ vẫn duy trì tư thế như vậy, tựa như muốn tới tận cùng thời gian.
“Trầm Ngang…… Tôi đã có Lục Ngộ .” Mộc Mộc lẩm bẩm.
Câu này là để khuyên bảo anh, cũng là để nhắc nhở chính mình.
“Anh biết.” Trầm Ngang vẫn không hề buông tay: “Nhưng anh chỉ có em.”
Bàn tay anh dần tiến lên cánh tay cô, chầm chậm kéo người cô về phía anh.
Bên trong xe tối thui, ngũ quan anh trong bóng tối giờ phút này lại có vẻ dịu dàng, hoàn toàn xóa đi vẻ sắc bén thâm trầm thường ngày, chỉ còn lại tình cảm nồng thắm như nghìn dây leo quấn chặt lấy cô.
Hồi ức là ma túy, tiêm vào cơ thể cô, làm tê liệt hết thảy những dây thần kinh trên cơ thể.
Ngay lúc đắm chìm trong đê mê, trong đầu cô đột nhiên hiện ra gương mặt Lục Ngộ, cả người lập tức tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện môi Trầm Ngang đã gần trong gang tấc.
Mộc Mộc dùng hết sức đẩy anh ra, lực lớn đến mức khiến Trầm Ngang bật ngã đụng vào thành xe.
“Không được, đây là sai trái!” Mộc Mộc hoảng sợ, tựa như thỏ non bị sói dữ ruợt đuổi đến vách đá, toàn thân run rẩy.
Cô xoay người mở cửa, bước vào cơn mưa, giọt mưa lạnh lẽo rớt xuống hai gò má khiến cô hoàn toàn tỉnh táo lại.
Vừa rồi thiếu chút nữa cô và Trầm Ngang đã hôn môi, hơn nữa còn trong tình trạng cô đang có bạn trai.
Hồi tiểu học, cô đã được giáo viên dạy môn giáo dục công dân rất kỹ!
Mộc Mộc đứng dưới mưa xuân ngẩn người, trong chốc lát, toàn thân đều bị ướt đẫm. Nhưng chẳng lâu sau, một chiếc áo vest bỗng phủ lên người cô.
“Mộc Mộc, chúng ta mới chân chính nên ở bên nhau.” Giọng Trầm Ngang như giọng hát xa xôi kỳ lạ, mang đầy hàm xúc thôi miên.
Mộc Mộc không nói gì, chỉ nhìn thẳng về phía trước.
Mà ở phía trước, dưới ánh đèn mờ ảo của khu nhà, Lục Ngộ đang đứng sừng sững như một tác phẩm điêu khắc, với bình giữ nhiệt trong tay.
Mộc Mộc chắc chắn cảnh trên xe vừa nãy anh đã nhìn thấy hết.
Ngay lúc này, Mộc Mộc bỗng thấy bản thân đúng là một người phụ nữ hư hỏng, xấu xa vô cùng.
Cô nhấc chân, tiến từng bước về phía trước, chiếc áo vest trên vai trượt xuống, rơi xuống mặt đất.
Khi bước đến Lục Ngộ, tóc của cô đã ướt đẫm, dính lên mặt, lên cổ, trông vô cùng thê thảm. Mộc Mộc nhìn Lục Ngộ, mở miệng muốn nói, nhưng không nói nên lời.
Nói dối Lục Ngộ rằng cô và Trầm Ngang không hề xảy ra chuyện gì, Trầm Ngang chỉ đưa cô về nhà mà thôi? Hay thề nói, cô nhất thời ý loạn tình mê, về sau sẽ không bao giờ… xảy ra chuyện tương tự như thế nữa?
Bất luận nói thế nào, cô đều muốn cho mình một bạt tai.
Cô thật sự có lỗi với Lục Ngộ.
Vì vậy Mộc Mộc chỉ có thể nhìn anh, nhìn khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo, nhìn nụ cười luôn không thay đổi, nhìn anh đặt bình giữ nhiệt xuống, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau mặt cho cô: “Trước đây em luôn nói thích ăn bánh hoành thánh, anh sợ buổi tối em đói bụng, nên mua đến đây.”
“Lục Ngộ, em…… em xin lỗi.” Mộc Mộc chỉ cảm thấy có vô số kim châm đâm vào họng, mỗi một cái đều khiến cô vô cùng đau đớn.
Anh vẫn nhớ rõ sở thích của cô, hơn nữa còn nửa đêm chạy tới vì lo lắng sợ cô bị đói. Mà cô thì sao, nhập nhằng với bạn trai cũ ở trong xe.
Mộc Mộc hy vọng có ai đó có thể cho cô một cái tát.
“Đừng đứng ở đây nữa, chúng ta đi lên đi, hoành thánh ăn nóng mới ngon.” Lục Ngộ khoác lên v