Nghe nói chú yêu Loli

Nghe nói chú yêu Loli

Tác giả: Tát Không Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327645

Bình chọn: 9.5.00/10/764 lượt.

” Trầm Ngang hỏi.

“Vẫn chưa xác định, đầu tiên sẽ đi nước ngoài du lịch một thời gian, sau đó mới suy nghĩ đến chuyện tìm việc.” Mộc Mộc nói.

Thấy cô không muốn nói nhiều, Trầm Ngang cũng không quan tâm hỏi nữa: “Vậy cũng tốt, nếu sau này trong công việc cần sự giúp đỡ thì cứ tìm anh.”

“Tôi biết rồi, anh cũng nhớ chú ý sức khỏe, đừng lúc nào cũng tăng ca nữa.” Mộc Mộc nhắc nhở.

Bọn họ như đang nói cho nhau những lời trăn trối cuối cùng.

Kết thúc cuộc tình này.

Ngày hôm sau là đấu thầu, Mộc Mộc và Lily cùng đi tham gia với Trầm Ngang.

Sau khi nhân viên chính phủ giải thích các luật lệ xong, yêu cầu mọi người chuyển điện thoại di động sang chế độ rung, lúc này mới chính thức mở thầu.

Một lúc sau, khi nghe thấy Công ty HG báo giá chuẩn, mặt Lily tái nhợt như tờ giấy — cô ta bây giờ mới biết, bản báo giá mình lấy được là giả.

Mộc Mộc và Trầm Ngang liên thủ che giấu được cô ta.

Ngày hôm sau Lily không còn làm ở Công ty HG nữa. Người phạm sai lầm nhất định sẽ bị trừng phạt, cho dù Trầm Ngang không ra tay, thì Phó Dịch Phong cũng không dễ dàng tha cho cô ta.

Có lẽ trong nhà của cô ta có mẹ già cần chăm sóc, hoặc có lẽ có con thơ cần nuôi nấng, hoặc có lẽ có người nhà bệnh nặng cần phải chữa trị. Nhưng Mộc Mộc không thể ra tay giúp đỡ, vì thắng làm vua thua làm giặc, cô làm tất cả chẳng qua là tự bảo vệ mình.

Đây là chân lý Trầm Ngang dạy cho cô, cũng là chân lý cuộc đời dạy cho anh.

Lần đấu thầu này thắng lợi sẽ giúp sự nghiệp Trầm Ngang gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Trong tiếng vỗ tay reo hò, Mộc Mộc nhìn sườn mặt khó dò của Trầm Ngang, trong lòng suy nghĩ rất nhiều — ở trước mặt người khác anh mạnh mẽ cứng cỏi, nhưng bên trong thế giới nội tâm của anh thì sao?

Mộc Mộc nhớ dáng vẻ khi anh ngủ say, chỉ có lúc đó anh mới chân thật nhất, không hề đề phòng.

Đây là Trầm Ngang.

Một Trầm Ngang cô từng yêu hoặc vẫn yêu.

Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Mộc Mộc là khi cô đang bước ra khỏi phòng đấu thầu, bị ý nghĩ kinh người này làm cho hoảng sợ, cô không để ý trượt chân, mắt thấy chuẩn bị lăn xuống cầu thang cao hai mét.

May mắn thay Trầm Ngang nhanh tay lẹ mắt, vươn tay giữ chặt lấy cô.

Không may thay, bởi vì quán tính, Mộc Mộc nhào thẳng vào lòng Trầm Ngang.

Vòng ôm này rất quen thuộc, ấm áp, mạnh mẽ, chứa đựng đầy sự hấp dẫn.

Cho đến lúc này Mộc Mộc mới rõ, cơ thể cô rất mong nhớ vòng ôm này.

Chương 51

Đó là vòng ôm đã lâu, mang hơn vị xa xôi, là vòng ôm cuối cùng của hai người trong cuộc đời này.

Mộc Mộc rất muốn vùi vào lòng Trầm Ngang nhiều hơn một lúc, nhưng tiếng chuông điện thoại đúng lúc vang lên như một thanh kiếm sắc bén, chém đứt mọi sợi dây tơ tình.

Chỉ ôm một giây, cô liền dùng sức đẩy Trầm Ngang ra.

Nhưng lồng ngực Trầm Ngang không hề chút nhúc nhích, cứ như đúc từ sắt thép làm Mộc Mộc không thể đẩy nổi.

Tiếng chuông vang lên inh ỏi, bám riết không ngừng.

“Buông ra, Trầm Ngang! Để tôi nhận điện thoại!” Mộc Mộc ra sức giãy dụa.

Giọng Trầm Ngang vang lên trong tiếng chuông réo rắt càng trở nên trầm lắng: “Mộc Mộc, em thích anh, tại sao không chịu thừa nhận?”

“Anh nói bậy! Mau thả tôi ra!” Dưới ánh mặt trời chói chang, đôi mắt Mộc Mộc đỏ hoe.

Tiếng chuông giống như con bạch tuộc, cuốn lấy trái tim cô, siết chặt vô cùng khó chịu.

“Em thích anh.” Trầm Ngang ôm lấy cô, bình tĩnh tiếp tục nói ra sự thật.

Cơ thể Mộc Mộc như quả khinh khí cầu, mà lời nói Trầm Ngang lại là một cây kim, mỗi một câu là một lần đâm, đâm thủng cơ thể trống rỗng, khiến cả người cô lập tức xì hết mọi khí lực.

“Tôi hiện tại là bạn gái của Lục Ngộ, chúng ta đã không còn khả năng nữa.”

“Tại sao em lại ở cạnh Lục Ngộ?” Trầm Ngang vẫn ôm cô.

Tiếng chuông vẫn cứ kêu gào réo rắt, bài hát đáng yêu giờ đây giống như âm thanh thúc giục đáng ghét, khiến Mộc Mộc cảm thấy cực kỳ khó chịu.

“Bởi vì tôi yêu anh ấy.”

“Nói thật cho anh biết, tại sao em lại ở cùng với Lục Ngộ?” Giọng điệu Trầm Ngang vẫn duy trì bình tĩnh.

Anh tựa như nhà thôi miên, thôi thúc cảm nhận sâu nhất nơi đáy lòng Mộc Mộc.

“Tôi nói rồi, bởi vì tôi yêu anh ấy!” Mộc Mộc đột nhiên nâng cao giọng nói.

Giọng nói cao vút khiến người ta có cảm giác chột dạ.

“Một lần cuối cùng, tại sao em lại chọn cậu ta?” Trầm Ngang vuốt ve tóc cô, giống như trong quá khứ anh đã làm thế rất nhiều lần.

Mọi sức lực chống cự của Mộc Mộc giờ đây đã cạn kiệt hoàn toàn, mà quân địch đã đuổi tới thành lũy, cô tựa như một đứa trẻ làm sai điều gì đó, hoảng loạn sợ hãi.

“Bởi vì…… anh ấy đã vì tôi làm nhiều chuyện như vậy.”

Vì Mộc Mộc, Lục Ngộ nguyện để cô hận anh, một mình sang Anh chữa bệnh, cô đơn đợi chờ cô bốn năm.

Trong bốn năm, anh một mình đối mặt với những đợt điều trị đau đớn, đối mặt với thuốc đắng, sự đau đớn khi chích tủy, cho dù nhớ cô vô cùng nhưng cũng chỉ nhờ Lục Lộ lén cung cấp tình hình gần đây của cô nói cho anh biết.

Anh tốt bụng, si tình, tuyệt vời, mỗi một chuyện cũng đủ để Mộc Mộc đồng ý ở bên cạnh anh.

“Đó là cảm động” Giọng Trầm Ngang bỗng nhiên cao lên, như ngàn mũi tên từ xa bắn thẳng vào trái tim cô: “Chứ không phải là yêu.”


Snack's 1967