Polaroid
Nghe nói chú yêu Loli

Nghe nói chú yêu Loli

Tác giả: Tát Không Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327630

Bình chọn: 9.00/10/763 lượt.



Mộc Mộc hoảng sợ lắc đầu: “Buông ra, để tôi nhận điện thoại này đi.”

Giọng điệu của cô đã trở thành một loại cầu xin.

Trầm Ngang nhìn cô, buông tay ra.

Mộc Mộc vội vàng cầm lấy điện thoại, bấm phím trả lời, giống như đang cầm một cọng rơm cứu mạng.

Bên kia truyền đến giọng bình tĩnh mà vội vã của An Lương: “Mộc Mộc, mày nghe này, vừa rồi tao có việc nên bảo Lưu Vi Vi đến trông quán. Ai ngờ Lục Ngộ đến thăm mày, Lưu Vi Vi nó không rõ nội tình cho nên nói thật hết rồi. Lục Ngộ nghe xong rời đi, tao đoán cậu ấy sẽ đến tìm mày, mày nên nghĩ cách giải thích cho cậu ấy đi.”

Thật sự là không thể rối loạn hơn.

Cúp điện thoại, Mộc Mộc lập tức gọi cho Lục Ngộ, nhưng phía sau cách đó không xa bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại.

Nhạc chuông kia giống nhạc chuông của cô y đúc — đó là bài cô cài cho Lục Ngộ.

Một luồng rét lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, Mộc Mộc tựa như bị đẩy vào dòng sông băng, cả người đông cứng .

Cô quay lại, thấy Lục Ngộ.

Anh cách cô không xa, nhưng nhìn anh vô cùng xa vời.

Cô từng bước đi đến anh, nhưng bất luận đến gần thế nào thì cô vẫn không nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh.

Cuối cùng, cô dừng lại, cách anh một bước chân. Cô nhìn anh, lại không thể nói ra câu nào.

Lục Ngộ chắc chắn đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại giữa cô và Trầm Ngang.

Vì thế mọi lời nói lúc này đều là ngụy biện.

Bọn họ đối mặt nhìn nhau, điều này khiến Mộc Mộc nhớ lại nhiều năm trước, cũng dưới bóng cây to lớn, bọn họ cách nhau một bước chân, cũng đối mặt giống thế này.

Gió thổi nhè nhẹ, Mộc Mộc nghe thấy Lục Ngộ năm đó hỏi: “Nghe nói Hoàng Minh gửi thư tình cho cậu?”

Hoàng Minh là ủy viên hội thể thao của trường, có một lần chạy bộ bị ngã, cánh tay bị thương, Mộc Mộc có lòng tốt cho cậu ta một tấm urgo để băng bó viết thương. Sau đó Hoàng Minh tuyên bố với mọi người rằng cậu ta thích Mộc Mộc, hơn nữa còn viết một bức thư tình cực sến gửi cho cô.

“Ừm.” Mộc Mộc thành thật gật đầu.

Sắc mặt Lục Ngộ căng thẳng: “Vậy cậu cũng thích cậu ấy sao?”

Mộc Mộc vội vàng lắc đầu: “Không phải, mình thích người khác.”

Giọng Lục Ngộ nhẹ nhõm thở ra: “Là ai?”

Mộc Mộc ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của ai đó, hai má đỏ ửng, khẽ nói: “Người đó, cậu không biết.”

Lục Ngộ cúi đầu, dùng chân nghịch hòn đá dưới đất, lẩm bẩm: “Mình cũng thích một người con gái, cậu cũng không quen.”

Lục Ngộ nói xong, hai tai dần dần đỏ lên.

Gió lạnh ngừng thổi, kỷ niệm của Mộc Mộc cũng dừng ở đây.

Sau khi qua lại với Lục Ngộ, niềm vui lớn nhất của cô đó là nhớ lại những kỷ niệm của hai người.

Dường như giữa bọn họ chỉ còn lại kỷ niệm mà thôi.

Lục Ngộ vươn tay, giúp cô vén những sợi tóc bị gió thổi rơi xuống má, giọng nói và động tác của anh vẫn luôn dịu dàng như thế: “Mộc Mộc, em gạt anh.”

“Lục Ngộ, anh bằng lòng nghe em giải thích không?” Mộc Mộc vội vàng nói: “Sở dĩ em ở lại là có nguyên nhân, em biết gạt anh là em sai, nhưng chuyện này thật sự phức tạp. Đợt đấu thầu lần này có ảnh hưởng nhiều lắm, nếu em không ở lại Trầm Ngang sẽ thất bại thê thảm. Trước đó vì thấy anh không thoải mái nên em đành nói dối, em thật sự tính hôm nay sẽ từ chức ……”

Cô nói rất nhiều, nhưng Lục Ngộ tựa như không nghe vào một câu: “Mộc Mộc, nếu thời gian có thể đọng lại thì tốt rồi.”

Mọi lời giải thích tiếp theo của cô lặng lẽ chôn vùi trong cổ họng.

“Mộc Mộc, em biết không? Mấy tháng trước, khi anh từ sân bay bước ra, khi đó đó anh rất sợ, anh sợ em đã có bạn trai. Anh biết bốn năm qua là bốn năm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mỗi con người, nhưng anh vẫn âm thầm hi vọng em có thể nhớ kỹ anh, có thể một mình vượt qua mọi thứ, anh thừa nhận bản thân mình rất ích kỷ. Nếu không có lần họp mặt lớp ngày đó, anh vẫn sẽ đến tìm em. Sau đó anh phát hiện, em đã có Trầm Ngang, hơn nữa anh nhìn ra được tình cảm em dành cho anh ta rất sâu đậm. Lục Lộ bảo anh nên nói sự thật năm đó anh phải đi cho em, nói nhất định sẽ khiến em cảm động. Nhưng Mộc Mộc, anh không muốn tình cảm em dành cho anh là cảm động. Anh hy vọng em ở cạnh anh là vì thích, vì yêu, chứ không phải là cảm động. Nhưng lúc ở bệnh viện, nhìn em chăm sóc Lục Lộ lại khiến anh nhớ tới bốn năm ác mộng đó — chỉ có kim tiêm lạnh băng và thuốc đắng, còn có nỗi nhớ em trong vô vọng. Cho nên khi Lục Lộ nói sự thật cho em, anh biết rõ em cảm động cùng rối loạn nhưng anh vẫn đưa ra yêu cầu hợp lại. Anh nghĩ chỉ cần chúng ta xác định rõ mối quan hệ trước thì tình cảm bốn năm mất đi có thể từ từ bồi đắp. Nhưng anh thật không ngờ thời gian đã làm thay đổi chúng ta, chúng ta không còn là những cô bé cậu bé trong lòng chỉ có lẫn nhau năm đó. Trong lòng của em có Trầm Ngang ngự trị. Anh nhìn em cất giấu anh ta trong lòng, nhìn em càng ngày càng đau khổ, rất nhiều lần anh nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng anh lại không nỡ. Cho đến vừa rồi, khi nhìn thấy hai người ôm nhau, nghe thấy hai người nói chuyện, anh mới hiểu được, có rất nhiều chuyện trôi qua vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay trở lại.”

Giọng nói Lục Ngộ gần gũi bình dị, không hề có bất kỳ cảm xúc kích động, toàn bộ lời nói tựa như đang kể lại câu chuyện của người khác.

Mộc Mộc cảm