Snack's 1967
Nghiêm bên trái quay

Nghiêm bên trái quay

Tác giả: Nhất Ngột

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326344

Bình chọn: 10.00/10/634 lượt.

không kém. Cho nên khi nhìn thấy động tác cúi đầu của cô, anh liền đại khái có thể hiểu được chuyện gì xảy ra. Đây cũng là lần đầu tiên anh giả thích nhiều như vậy với một người, anh có chút không thích ứng được.

“Tống Mộ Thanh.”

Đợi cô ngẩng đầu lên nhìn anh, Lận Khiêm nhẹ nhàng nói: “Đó không phải là lời nói qua loa. Nói thử chung đụng với em cũng không phải là thuận miệng mà nói. Anh năm nay cũng đã hai mươi tám, đã sớm qua tuổi nông nổi, cũng không tiêu tốn quá nhiều tâm tư để nói những lời yêu thương, phong hoa tuyết nguyệt. Cho nên, so với tình yêu nhanh thay đổi kia, anh hi vọng chính là có một cuộc hôn nhân chắc chắn. Nhà anh cũng đã an bài xem mắt, nhưng cái chuyện này đem ra bàn như nói chuyện làm ăn như vậy, anh không làm được. Nhất là lãnh giáo được tiêu chuẩn kén chống của mấy cô gái thời nay.” Anh mỉm cười lắc đầu một cái.

Tống Mộ Thanh cũng rất ghét việc xem mắt, hơn nữa cô cũng giống anh, cũng hà khắc với chuẩn kén vợ kén chồng mà người bình thường không thể hiểu nổi. Muốn tìm được một người đàn ông tốt thì ai cũng có, có thể hiểu được, nhưng lại đồng nhất yêu cầu cao mà không suy nghĩ một chút về điều kiện thực tế của mình, đem ***** người thành tìm thẻ tín dụng, mỹ nam, nô lệ của vợ, đó chính là suy nghĩ ngây thơ và có chút ngu dại.

“Làm sao anh biết em không có những yêu cầu kia?” Cô hỏi.

“Nếu như em có những yêu cầu kia thì nên quấn lấy Triệu Nghị, hoặc là em trai của cậu ấy, mà không phải là anh. Hơn nữa một người có tình có nghĩa, lý trí, thành thục như em sẽ không có yêu cầu vô lý như vậy.”

Lận Khiêm đứng lên, đi tới bên cửa sổ, đưa lưng về phía cô.

“Anh vì như vậy?” Tống Mộ Thanh hỏi. Trong lòng có mùi vị chát chát của trái cây không quen.

Theo bản năng Lận Khiêm lấy một bao thuốc lá ở túi áo quần trang ra, bao thuốc đã có chút nhăn. Anh rút ra một điếu, nhưng không tìm được bật lửa, chỉ kẹp điếu thuốc ở hai ngón tay, đặt lên mũi hít hà.

“Anh hiện tại không thể hút thuốc lá.” Anh đưa lưng về phía cô, mặc dù không nghe thấy âm thanh anh bật bật lửa, nhưng Tống Mộ Thanh vẫn không nhịn được nhắc nhở anh.

Anh quay người lại, sau đó để điếu thuốc vào trong bao. Nhìn cô một chút, lại xoay qua chỗ khác.

“Không chỉ vì như vậy.”

Tiếng nói có chút mơ hồ, Tống Mộ Thanh cho là mình nghe lầm.

Trong bộ đội có nữ binh, cũng không thiếu người xinh đẹp,có tình có nghĩa có ý với anh. Nhưng Lận Khiêm nghĩ đến Tống Mộ Thanh, cảm giác cô bất đồng với người khác.

“Anh sẽ không đùa giỡn với tình cảm, nếu như không có ý với em, chắc chắn sẽ không đồng ý.” Ánh mắt anh sáng quắc nhìn cô, chờ đợi phản ưng của cô.

Tống Mộ Thanh cảm thấy trên đầu bổ đôi, đầu óc ong ong, trố mắt nhìn Lận Khiêm. Cô thật sự không nghĩ tới sẽ như vậy. Tuy nói “có ý tứ” và thích có chênh lệch, với “yêu” lại càng thêm khác, nhưng cô tại sao lại cảm thấy thỏa mãn như vậy?

Trong phòng trầm mặc, hồi lâu cũng không nghe thấy động tĩnh cho nên Đỗ Tử Đằng len lén đẩy cửa ra liếc mắt nhìn, sau đó nghi ngờ vuốt đầu.

Chị dâu nhỏ và đoàn trưởng làm sao giống như là bị định trú vậy, không có chút động tĩnh nào, cứ như vậy?

Qua một lúc lâu, Tống Mộ Thanh lấy lại tinh thần, nhưng không biết nên nói cái gì. Nhìn thấy bóng đêm bên ngoài, đột nhiên cầm túi xách giống như trốn đi ra ngoài, chút nữa vướng vào chân giường mà ngã. Khi đi tới cửa đột nhiên dừng chân, hết sức rối rắm quay đầu lại hỏi: “Anh trong này còn thiếu thứ gì? Em…… ngày mai mang tới.”

“Tốt. Em nhìn mà làm thôi.”

Chương 38

Tin tức thời tiết nói trời có mưa. Rốt cuộc cầm cự tới gần trưa, Tống Mộ Thanh nhìn bầu tời âm u ở ngoài cửa sổ, lấy cây dù lúc sáng ra cửa bị mẹ cô mạnh mẽ nhét vào trong túi xách, đưa cho một đồng nghiệp đang muốn đi ra ngoài ăn cơm mà không mang dù.

“Cho chúng ta mượn vậy em làm sao?” Chị Lý lớn tuổi một chút áy náy nói.

“Em mang hơn một cái.” Tống Mộ Thanh vừa nói vừa thu dọn đồ đạc: “Đúng rồi chị Lý, làm phiền chị nói với lão Tiền một tiếng, em đi có chuyện.”

Lão tiền là lão đại của bộ tài vụ, vốn không phải là họ Tiền, bởi vì hắn cả ngày tính toán tiền dư như thế nào, tiết kiệm tiền như thế nào, kiếm tiền như thế nào, cho nên mọi người mới gọi hắn như vậy.

Chị Lý liếc mắt nhìn hộp giữ nhiệt trên tay cô. Mặc dù trong lòng kín đáo phê bình cô không coi trọng công việc này nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ râ. Huống chi, lấy thân phận của cô, dù ngày ngày ngồi ở đây nấu cháo điện thoại, tự động biến mất mười ngày nửa tháng, ai dám nói thẳng mặt? Ngay cả những người dựa vào quan hệ bám váy đàn bà tiến vào, cũng coi cô như một nửa lãnh đạo, con gái lão bản vênh một chút đâu phải chuyện hiếm có?

“Em yên tâm, nhất định chị sẽ nói với hắn.” Chị Lý đáp.

Tống Mộ Thanh cũng mặc kệ trong lòng cô ta nghĩ như thế nào, lấy đủ đồ rồi như cơn gió đẩy cửa ra ngoài. Cô đi tới bách hóa gần công ty, mua hai cái áo sơ mi, rồi đi đến siêu thị dưới lầu, lấy hóa đơn buổi sáng, nhìn lại những thứ được viết trên đó, gồm một chút đồ ăn, dao cạo râu, nước cạo râu, khăn lông, một bình hoa lớn, một cái kéo và một hộp quần lót đàn ông. Có chút không ngờ, nhưng