
ây này rõ ràng được mua ở quầy trái cây trước cổng bệnh viện. Cô ghét bỏ nói với Triệu Nghị: “Công ty anh lỗ vốn hay là sắp phá sản, mang tới thứ mà học trò nghèo cũng mua được? Nếu thật sự phá sản thì cũng đừng ngại mà nói ra, chúng ta có tiền bỏ tiền có lực xuất lực, nhất định tiếp tế anh.”
Tống Mộ Thanh đánh bạo nói. Có Lận Khiêm ở đây, cô có gan lớn.
Chương 43
Mặt ngoài của Triệu Nghị cho đến bây giờ vẫn luôn là độ lượng, làm cho người ta lầm tưởng hắn là một người khiêm tốn. Cũng không biết rằng, hắn luôn mượn tay người khác để chỉnh người. báo thù cũng một dạng không đếm xỉa đến, giả trang “ta là người tốt.”
Cho nên khi hắn cười một tiếng,lộ ra hàm răng trắng đều, trong nháy mắt Tống Mộ Thanh lạnh cả sống lưng. Có thể cô tức lên sẽ không coi ai là gì, nếu hắn dám chỉnh cô, cô tức khắc có biện pháp dẫm lên chân hắn.
Lận Khiêm và Triệu Nghị, hai yêu nghiệt khí thế cường đại cùng ngồi một chỗ, cảnh kia giống như hai lãnh đạo gặp nhau vậy. Mặc dù trên mặt luôn mỉm cười, đầu lưỡi bày tỏ sự giao hảo giữa hai nước, nhưng Tống Mộ Thanh thấy rõ ràng một điều, ánh mắt của hai người như nhìn kẻ địch, đều là đao kiếm va chạm ra lửa.
Thật không biết giữa bọn họ là tình bạn vặn vẹo gì nữa. Rõ ràng nhìn như huynh đệ, nhưng cô mơ hồ cảm thấy hai người này vừa chạm mặt liền hận không cho đối phương hai đao.
Trong phòng có ba người đàn ông, Triệu Nghị áo mũ chỉnh tề, cầm thú mang hình người. Tam Tử trên chân đi một đôi dép, hai mắt sưng vù, trong mắt đều là tia máu, rõ ràng cho thấy tối qua đi đâu tiêu khiển, sáng nay trực tiếp bị đào ra từ trong chăn. Trên mặt Lận Khiêm mang dáng vẻ có bệnh, nhưng cả người anh hào khí không giảm. Trong lòng Tống Mộ Thanh cảm thấy, bất luận là từ ngoại hình đến phong cách, Lận Khiêm đều là tốt nhất, mặc dù một nửa gót chân của anh cũng bị lộ ra ngoài.
“Cô ấy nói chuyện luôn là như vậy.” Lận Khiêm nhàn nhạt mở miệng. Cũng không nói Tống Mộ Thanh nói như vậy có đúng hay không, cũng không thay cô bày tỏ áy náy, anh giống như chỉ đang trần thuật sự thật. Nhưng mơ hồ có cảm giác sự tình cũng muốn nói như cô vậy. Xem ra công ty người kia xác thực chính là sắp phá sản.
Tống Mộ Thanh cười thầm, chiêu này của Lận Khiêm thật hiểm.
Khủng hoảng tài chính cũng không khiến Triệu Nghị phá sản, vài ba lời hời hợt này dĩ nhiên chỉ là đả kích sự bất lực của hắn. hắn làm bộ không sao, đang muốn mở miệng thì Tam Tử đoạt trước.
“Chúng tôi hiểu Thanh Thanh hơn anh nhiều! Tôi cùng cô ấy mặc một cái quần cộc mà lớn lên, tắm cũng tắm trong một bồn, cô ấy nói chuyện như thé nào cũng không cần đến lượt anh giải thích.” Tam Tử nói xong liền hả hê ngửa đầu, giống như đã tìm được cách để đánh bại Lận Khiêm.
Hắn hành động như vậy có chút trẻ con, nhưng nhất thời lại khiến Lận Khiêm không trả lời được.
Triệu Nghị như đi vào rạp hát, ôm tay vừa lòng dựa vào ghế sô pha chờ kịch hay bắt đầu diễn. Lận Khiêm chuyển ánh mắt lên trên mặt Tống Mộ Thanh, thấy mặt cô không vui, nhưng không có lúng túng, cũng biết tiểu tử này đang nói hươu nói vượn. Nhưng cô lại không muốn dùng thái độ gì đối với cậu ta, nếu như tính khí của anh trước kia, níu lấy cổ áo cậu ta ném ra ngoài là được…… Nhưng cậu ta với Tống Mộ Thanh…ừ, khuê mật, nếu anh thật sự ném tiểu tử kia ném ra ngoài, cô sẽ không náo với anh?
Cứ nghĩ như vậy, Lận Khiêm liền không coi Tam Tử là gì. Nhưng Tống Mộ Thanh thì không thể không coi là gì, liên quan đến vấn đề trong sạch của cô.
“Tối hôm qua cậu uống nhiều nên sáng nay còn chưa bình thường rở lại à, có muốn hay không mình mua cho cậu một bát canh giải rượu?” Cô liếc nhìn Tam Tử một cái, thấy cậu ta còn dù chết cũng không nhận sai, nói tiếp: “Mình biết cậu khi cậu bảy tuổi, khi đó tam thiếu gia mặc quần cộc có nhiều khả năng đã lớn mà còn sợ tè ra quần trong. Còn nữa, mình phải nhắc nhở cậu một chút, khi còn bé người tắm cùng một bồn tắm với cậu là Trần Mặc Mặc, người mặc cùng một cái quần cộc cũng là cậu ấy.”
Nói xong, Tống Mộ Thanh ý vị sâu xa nhìn Triệu Nghị. Muốn xem cuộc vui ta cũng sẽ để cho ngươi không dễ chịu trong lòng.
Tam Tử hừ một tiếng, giữ yên lặng ngồi ở nơi xa Lận Khiêm nhất, mắt quét sàn nhà một lượt, sau đó ánh mắt nhìn Lận Khiêm như nhìn một kẻ địch, nhưng khi chuyển sang người Tống Mộ Thanh liền thay đổi giống như cô vợ nhỏ bị uất ức vô cùng.
“Xem ra cậu ở đây cũng rất dễ chịu.” Triệu Nghị giống như lãnh đạo đi thị sát, nhìn một vòng quanh phòng bệnh.
“Không có kim quý như Triệu đại thiếu gia, mình là người thô tục, nơi hoang dã cũng có thể trôi qua vô cùng tự tại.” Lận Khiêm nói.
Lời này của anh không khoa trương chút nào. Khi anh tham gia đặc huấn dã ngoại ở trường quân đội, ăn gió nằm sương, ăn thịt sống nhai rễ cây cũng là chuyện thường, làm sao có vận khí tốt mà có thời gian có nơi nghỉ như thế này. Đụng phải nhiệm vụ cấp bách thì không chỉ có hoàn cảnh điều kiện cực kỳ ác liệt, một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có.
Anh nhẹ nhõm nói, Tống Mộ Thanh nghe thấy liền cau chặt mày lại.
“Lão bản đại nhất quân khu cũng tới hỏi thăm cậu, cậu còn chưa đủ kim quý hay sao?”