XtGem Forum catalog
Ngủ Cùng Sói

Ngủ Cùng Sói

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323681

Bình chọn: 8.5.00/10/368 lượt.

ôi có hắn, tôi sẽ không bị điên.“Em tin anh đi, anh từng học tâm lý học, người bình thường mà bị nhốt như thế này, chỉ sau ba tháng thì tinh thần sẽ bất thường.”Tôi còn định phản bác lại nhưng anh cậy tay tôi đang nắm ở cửa ra. Bình thường anh rất nhẹ nhàng, không ngờ anh khỏe đến vậy, anh cố kéo tôi đến tận đầu cầu thang.Không phải tôi không muốn tự do, nếu có thể lựa chọn, tôi cũng không muốn ở trong căn phòng nhỏ bé mà không thấy bầu trời, sống một ngày như cả một năm, nếu có thể trốn thoát, chẳng lẽ tôi không trốn?!Tôi quá rõ tính cách của Hàn Trạc Thần, tôi trốn không nổi, kể cả có chạy đến tận chân trời góc biển hắn cũng có thể bắt tôi về. Tôi có thể bất chấp, nhiều lắm sau này ngày nào cũng bị hắn trói trên giường, dùng những thủ đoạn tàn bạo hơn nữa giày vò tôi nhưng Cảnh là người vô tội, hắn sẽ đối xử với người chọc giận hắn ra sao, tôi rõ hơn ai hết.Nhìn thấy vệ sĩ ở sân chạy tới, tôi ra sức kéo Cảnh: “Anh nghe em giải thích đã, quan hệ giữa em và anh ấy không như anh tưởng đâu!”“Đợi đi ra ngoài rồi hẵng nói.”Cảnh có chút lo lắng kéo tôi xuống cầu thang, mới đi được nửa đường, mấy tay vệ sĩ liền vung gậy sắt đánh Cảnh, anh nhanh nhẹn né kịp.Thực ra tài nghệ của anh rất khá, phản ứng nhanh nhạy, chỉ tiếc lại thêm gánh nặng là tôi. Nhân lúc tôi và Cảnh níu kéo nhau, vệ sĩ đánh vào cánh tay của anh đang nắm lấy tôi.Gậy sắt đập trúng vào khuỷu tay của anh. Anh gào lên, cánh tay đang nắm lấy tôi bỗng tuột ra.Trong lúc tôi thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, cơ thể mất thăng bằng, chân tôi bước hụt một cái, người lăn từ cầu thang xuống. Trong lúc lăn lộn, trời đất quay cuồng, tôi chỉ cảm thấy cơ thể đau nhói, trong trí óc vẫn chỉ có ý nghĩ tôi không rời khỏi đây, có chết cũng không rời bỏ.Trong bệnh viện, tôi chịu đau, vết thương ở mắt cá chân nhức nhối, gục đầu lên đầu gối, cắn chặt lấy mu bàn tay, nước mắt giàn giụa.Hối hận thì cũng đã quá muộn.Cảnh nắm lấy tay tôi, không ngừng nói: “Anh xin lỗi!”Tôi lắc đầu. Tôi không trách anh. Anh cũng chỉ là muốn bảo vệ tôi. Là tôi đã sai, tất cả đều là sai lầm của tôi.“Thiên Thiên…” Anh lấy khăn ăn nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. “Em có thể nói cho anh biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không?”“Anh đừng quan tâm đã xảy ra việc gì, anh đi đi!”Nếu để Hàn Trạc Thần quay lại, với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không dễ gì bỏ qua cho Cảnh. Không chừng hắn còn giết Cảnh.Tôi đẩy Cảnh: “Anh mau đi đi! Đi càng xa càng tốt!”Cảnh vỗ vỗ vai tôi, nói: “Việc do anh gây nên, anh sẽ không đi đâu hết.”“Anh ấy sẽ giết anh…” Tôi vẫn chưa nói xong thì nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy lo lắng vọng đến.“Bác sĩ, vợ tôi có bị thương nặng không?”Tôi không kìm nổi nước mắt nữa, tủi thân nhìn ra cửa, tôi rất muốn ôm hắn, hôn hắn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối như lúc này, cần sự an ủi của hắn như lúc này.Bác sĩ nói: “Trật khớp không quá nghiêm trọng, khi về không nên đi lại trong một tháng là sẽ không có gì đáng ngại.”“Cảm ơn!”“Nhưng… bên dưới bị chảy máu, có thể là sảy thai.”“Bác sĩ nói sao cơ?!”Cuối cùng tôi đã nhìn thấy Hàn Trạc Thần, hắn mặc một chiếc áo choàng màu đen, bờ vai trông có vẻ rộng lớn hơn, ấm áp hơn mọi ngày khiến tôi rất muốn được dựa dẫm.Nước mắt tôi giàn giụa, nhìn hắn: “Xin lỗi!”Khuôn mặt hắn vốn đầy lo lắng, nhìn thấy Cảnh ngồi bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi, trong mắt hắn như rực lên ngọn lửa.Hắn cố gắng kìm nén lửa giận, nghiêm nghị hỏi vệ sĩ: “Đã xảy ra chuyện gì?”Mấy vệ sĩ nhìn nhau, một tên sự hãi lùi lại sau, giải thích: “Cậu Cảnh định đưa tiểu thư đi, chúng tôi ngăn lại, không ngờ khiến tiểu thư lăn xuống cầu thang…”Sắc mặt Hàn Trạc Thần bỗng thay đổi, hắn cất từng bước đến chỗ Cảnh, sát khí đằng đằng.“Mục Cảnh, tối qua ta đã cảnh báo cậu thế nào hả?!”Cảnh từ từ đứng dậy, không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tức giận của Hàn Trạc Thần: “Tôi đã nói, nếu cô ấy bị tổn thương, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”Tôi nhìn thấy Hàn Trạc Thần nắm chặt tay lại, các đốt ngón tay trắng bợt, hắn từ từ đưa về phía vệ sĩ, tôi lập tức nhận thấy tầm nghiêm trọng của vấn đề.“Không được!” Tôi chịu đau, bước xuống giường, đưa cánh tay chặn trước người Cảnh. “Thần, không liên quan đến anh ấy, là em đã sai. Em cam đoan với anh sẽ không như thế nữa, em sẽ không rời bỏ anh, tuyệt đối không rời bỏ.”Ánh mắt Hàn Trạc Thần chuyển sang nhìn tôi, cánh tay đưa về phía vệ sĩ thu lại, lặp lại lời tôi vừa nói: “Không liên quan đến nó…”Tôi gật đầu: “Anh tha cho anh ấy đi!”Hắn quay mặt về phía cửa sổ, một chiếc lá vàng bay qua, giây phút ấy tôi nhìn thấy sự đau thương kỳ lạ trong mắt hắn. Ánh mắt ấy bóp chết mọi hy vọng của tôi. Tôi với tay kéo tay hắn. “Chúng ta còn có thể sinh con…”Hắn né tránh, cười nhạt: “Không cần nữa!”“Thần…”“Cô muốn đi cùng nó? Được, đi càng xa càng tốt!” Giọng hắn hơi khàn khàn. “Sau này đừng để tôi nhìn thấy cô.”Tôi hơi hoảng loạn, vội vàng nắm lấy áo hắn, hắn lùi lại một bước, tuyệt tình xoay người bước đi. Hắn rời khỏi đó, không chút do dự, không chút luyến tiếc. Hóa ra ánh mắt cuối cùng của hắn gọi là “buông tay”. Tôi bất chấp nỗi đau như xé ruột xé gan