
, tập tễnh đuổi theo. Tôi gọi lớn: “Thần…”Hắn nghe thấy tôi gọi nhưng không hề dừng bước, mở cửa xe, dứt khoát bước vào trong xe rồi đóng cửa thật mạnh.Tôi chạy đến, kéo cửa xe, đập vào cửa xe.“Anh hãy tin em một lần nữa thôi…”Hắn không thèm nhìn tôi dù chỉ một cái. “Đi thôi!”Xe đã đi mất. Tôi chạy theo được mấy bước thì ngã xuống đất. Tôi chỉ có thể lặng lẽ nhìn hắn xa dần, nhìn thấy hắn cúi gằm mặt xuống, mười ngón tay vùi vào tóc.Tôi lại sai rồi!Từ lúc tôi chặn trước mặt Cảnh, bất chấp tất cả để bảo vệ Cảnh, tôi đã vứt bỏ cơ hội cuối cùng. Tôi chưa bao giờ hận mình như lúc này, nếu tôi có được một nửa sự kiên quyết, khoan dung như hắn thì chúng tôi sẽ không như ngày hôm nay.Vận mệnh đã trao cho tôi hạnh phúc dễ dàng đạt được nhưng tôi lại để nó tuột khỏi tầm tay.Cảnh ôm lấy tôi đang ngây người ở trên đường, nói: “Thiên Thiên, quên hắn đi! Cuộc đời của em mới bắt đầu thôi!”Mới bắt đầu ư? Sao tôi có cảm giác mọi gian truân của đời người tôi đã nếm trải hết rồi. Cơ thể đau đớn, tinh thần bị kích động mạnh, tôi không còn chịu nổi nữa, ngất đi trong lòng Cảnh.Bây giờ tôi đã rõ câu nói sâu xa của Hàn Trạc Thần: Lừa dối là điều không thể tha thứ nhất trong tình yêu.Không có sự tin tưởng, tình yêu giữa chúng tôi mỏng manh đến mức không chịu nổi một đòn đả kích.An Dĩ Phong từng nói với tôi rằng trong một đêm tối tĩnh mịch Hàn Trạc Thần đã nói hắn biết tôi là một quả bom, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung nhưng hắn thà tan thành xác pháo còn hơn là buông tay.An Dĩ Phong đã mắng hắn nhiều lần, nói hắn ngu ngốc mới bị tôi lừa gạt hết lần này đến lần khác nhưng vẫn cứ tin.Hàn Trạc Thần không ngu ngốc, hắn rõ hơn ai hết rằng tôi sẽ không yêu hắn vì từ khi hắn giết bố tôi, hắn làm điều gì cũng để lại dấu vết tàn ác. Trong mắt tôi hắn là một ác quỷ giết người không ghê tay, cho dù hắn có yêu tôi như thế nào, tôi cũng sẽ tìm mọi cách giết hắn.Nhưng hắn không quan tâm, không quan tâm tôi yêu ai, cũng không quan tâm khi nào hắn chết trong lòng tôi. Hắn chỉ muốn ở bên cạnh tôi, hằng ngày mở mắt đều nhìn thấy tôi. Hắn vẫn giữ suy nghĩ đó, không chịu buông tay, thậm chí tôi đã mang thai, hắn vẫn không hề biết, điên cuồng chiếm hữu tôi.Giam cầm có vẻ dại khờ nhưng đó là cách duy nhất để giữ tôi.Hắn nghĩ tình yêu của một người mẹ là vô tư nhất trên đời này, tình yêu ấy chắc chắn sẽ hóa giải thù hận trong lòng tôi. Đáng tiếc hắn đã sai, tôi vốn không có khả năng giữ lại đứa con của hắn.An Dĩ Phong còn nói, Hàn Trạc Thần từng có suy nghĩ thay đổi Hồ thiên nga. Hắn đọc một lượt từ đầu đến cuối câu chuyện đó, hiểu ra rằng người mà công chúa yêu là hoàng tử, cho dù ác quỷ làm gì cũng không thể thay đổi được điều này.Khi tôi vứt bỏ lòng tự tôn quỳ xuống cầu xin hắn tha cho Cảnh, khi tôi bất chấp tất cả đứng chặn trước Cảnh, hắn không nói được lời nào nữa. Hắn có thể giam giữ thân xác tôi, có thể dùng việc kết hôn để khiến tôi không thể yêu người khác nhưng hắn không trói buộc được con tim tôi.Là con người, sẽ có cảm giác…Là con người, nên có tự do…Trong sự ràng buộc giữa thiên đường và địa ngục, hắn buông tay thì tôi mới được giải thoát. Hắn khiến tôi từ bỏ ý định báo thù thì tôi mới có thể cùng với người tôi yêu bắt đầu một cuộc sống mới.Vì yêu tôi nên không còn lựa chọn nào khác! Chương 26Một tuần sau, tôi ngồi trong quán cà phê, lặng lẽ nhìn người đi đường vội vã, các ông bố bà mẹ đưa con đi học, những đứa trẻ ấy thật đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh, ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên.Tôi nhẹ nhàng vuốt ve bụng, cảm giác hơi nhói đau thỉnh thoảng lại nhắc nhở tôi có một sinh mệnh đã từng tồn tại. cốt nhục của chúng tôi chắc chắn là một đứa trẻ đáng yêu nhưng tôi đã giết chết nó.Nhìn thấy xe của Hàn Trạc Thần đi tới, tôi vội vàng đứng dậy tựa lên thành cửa kính nhìn chăm chú, sợ rằng sẽ để lỡ một biểu hiện, một hành động dù là nhỏ của hắn.Vẫn như thường ngày, hắn không vội vàng xuống xe, đợi vệ sĩ chạy tới mở cửa xe, hắn mới xuống xe, dùng ngón tay dập tắt điếu thuốc rồi vứt đi. Tôi dùng ngón tay vuốt ve theo hình bóng của hắn trên lớp kính thủy tinh cho tới khi hắn bước vào tòa nhà sang trọng. Tôi đã từng công khai đứng đợi hắn, ôm hắn, nhưng bây giờ nhìn trộm hắn từ xa cũng trở thành điều gì đó rất xa xỉ.Mấy ngày trước, tôi về nhà tìm hắn, vệ sĩ nói hắn đã dặn không cho phép tôi vào.Nhìn vẻ vô cùng khó xử của tay vệ sĩ, tôi chỉ có thể ngồi ở bậc thềm đá chờ đợi. Lúc sẩm tối, có mấy người vứt một đống đồ ra bãi rác không xa nơi đó… Toàn là đồ của tôi.Đêm đó, gió thu thổi lật chiếc váy mỏng manh của tôi. Tôi run run quỳ dưới đất, nước mắt ròng ròng, cẩn thận nhặt đồ trước thùng rác.Bức vẽ hắn từng yêu thích, hoa loa kèn nhện đỏ khô, chiếc đèn bàn màu cam vỡ vụn, và cả ga giường mà chúng tôi từng nằm. Chúng đều chứa đựng những hồi ức quý báu của tôi, nhưng hắn coi như rác mà vứt bỏ.Hắn tuyệt tình thế này để nói với tôi rằng điều hắn muốn làm thì không ai có thể ngăn cản và điều hắn không muốn làm thì không ai có thể thay đổi. Hắn đã ra quyết định thì tôi nên tôn trọng.Yêu hắn, tôi sẽ làm như hắn mong muốn, không để hắn nhìn thấy tôi.Lúc rời