
tự nhiên đáp tạ hậu lễ…”
Hắn bất quá là trêu chọc một cô gái, đã bị tiểu tử mặt lạnh bên đường đánh.
Hắn phong lưu nhất thế, chơi đùa nữ nhân vô số, khi nào chịu qua loại sỉ nhục này? Chỉ là bất đắc dĩ, xú tiểu tử kia công phu rất cao, cũng không biết dùng cái chiêu thức gì, trong chớp mắt, liền đả thương hắn, không thể động đậy.
May mắn, một tiểu tử khác bộ dạng giống cậu như đúc có chút lương tâm, hắn một phen nước mắt nước mũi, ý đồ tranh thủ sự đồng tình của tiểu tử kia.
Chỉ thấy nam hài cười hì hì một tiếng, khom người, mở ra cây quạt, nhẹ nhàng phe phẩy. “Vị công tử này, tuy rằng ta không nghĩ sẽ đánh gãy chân của ngươi, nhưng ngươi đùa giỡn Vân Nhi tỷ tỷ nhà ta, làm nàng sợ tới mức hoa dung thất sắc, thật sự tội không thể tha thứ, làm cho ta nghĩ, nên trừng phạt sự vô lễ của ngươi như thế nào đây?”
Cậu ra vẻ tự hỏi, đột nhiên lông mày giãn ra, từ trong lòng lấy ra một gói giấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nụ cười vô tội.
“Ngươi… Ngươi muốn làm gì?”
Công tử hạ lưu cảm thấy cậu tươi cười thật tà ác, ngay sau đó, giấy bao bị mở ra, một đoàn bột phấn màu trắng nghênh diện đánh tới, không đợi hắn hoàn hồn, liền thấy toàn thân ngứa vô cùng.
Hắn hét lên một tiếng, dùng sức kéo vạt áo mà gãi, ngứa đến lăn lộn trên mặt đất, bộ dáng rất chật vật.
Dân chúng vây lại xem kịch vui, mắng công tử kia bị trừng phạt đúng tội, không ai đồng tình hắn.
Hoàng Phủ Cận đứng ở trong đám người, tinh tế đánh giá hai tiểu nam hài bộ dáng giống nhau như đúc kia, nhất là đứa cầm quạt nham hiểm, trên nét mặt, lại có bóng dáng nàng năm đó.
Mà càng làm cho hắn nhíu mày là, diện mạo hai đứa con này. Đáy lòng hắn đau thương, có chút hoảng hốt, có chút khẩn trương, còn có chút chờ mong.
“Huyền Duật, huynh lại lãng phí thuốc của nương, loại người này, không bằng cấp hắn một đao đi cho xong.”
“Lời ấy sai rồi, ta cảm thấy giống người này phải chậm rãi thu thập mới có ý tứ.”
Nam hài phẩy cây quạt, trong nụ cười, đã lộ ra tà ác.
“Huyền Duật, Huyền Li, hai tiểu tử các con lại đi gây chuyện thị phi phải không?”
Ngay tại lúc hai người chỉnh người hết sức thích thú, mọi người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một mạt màu trắng thuần khiết ánh vào tầm mắt. Nàng mặc quần áo màu trắng, thanh lệ xinh đẹp, khuôn mặt mặc dù không có trang điểm gì, lại đẹp đến động lòng người, giống như tiên tử hạ phàm.
“Là Bạch thần y đến đấy.” Trong đám người, truyền đến giọng người nam.
Hai đứa nhỏ bộ dạng giống nhau như đúc thấy nàng đến, nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, biết rõ đại sự không ổn, khi nữ tử đến gần, lập tức song song cúi đầu.
“Nương!” Hai người trăm miệng một lời. “Là hắn đùa giỡn Vân Nhi tỷ tỷ, còn đem Vân Nhi tỷ tỷ dọa khóc, chúng con mới bênh vực kẻ yếu.”
Nữ tử áo trắng nhìn hiện trường liếc mắt một cái, vươn ngón trỏ thon dài, ở trên đầu hai tiểu tử kia điểm một chút, tức giận hừ nói: “Về nhà ta sẽ xử lý các con, hai đứa lại gây họa.”
Nói xong, đi đến chỗ nam tử còn đang lăn lộn trên mặt đất, cũng không biết ở trên người hắn làm cái gì, không bao lâu, nam tử kia liền dần dần đình chỉ quay cuồng, nhưng đã mệt nên quỳ rạp trên mặt đất, tư thế bất nhã thở hổn hển.
Hắn thấy mình tự gãi đến hồng hồng tím tím, rất khó coi, xiêm y cũng loạn thất bát tao (thật rối loạn), đủ chật vật.
“Vị công tử này, thật sự thật có lỗi, là tiểu nhi không hiểu chuyện, đắc tội công tử, mong rằng công tử thứ lỗi.”
“Không, không sao, ta không ngại, ta không ngại.”
Nam tử bị dọa không nhẹ, thấy chính mình thoát hiểm, cũng biết hai tiểu tử này không thể chọc, cơ hồ hướng nữ tử áo trắng nói lời cảm tạ xong, liền nhanh như bay rời khỏi hiện trường.
Tuy rằng một màn này quá mức hí kịch tính (mang tính kịch vui), lại không tránh được ánh mắt của Hoàng Phủ Cận đứng trong đám người, hắn khiếp sợ trừng lớn mắt. Giọng nói và má lúng đồng tiền của nữ tử áo trắng, nàng đúng là người trong mộng hắn suốt bảy năm qua!
Hắn nhớ rõ tiếng khóc của nàng, nụ cười của nàng, hỉ nộ ái ố của nàng sở hữu, cho đến khi trận đại hoả ngoài ý muốn phát sinh kia, đoạt đi tính mạng của nàng, cũng đồng thời khiến lòng hắn trống rỗng.
“Tụ nhi…” Kìm lòng không được gọi một tiếng khiến tim hắn đập nhanh hơn.
Ngã tư đường hỗn loạn, đám người vây xem, ồn ào náo động, trong nháy mắt đều tản hết, trong thiên địa, giống như chỉ còn lại hắn và nữ tử áo trắng nhìn nhau.
Mày lá liễu, môi đỏ mọng, nhăn mày cười, toát ra tràn đầy tự tin.
Nhìn nhau chỉ tại nháy mắt, đôi mi thanh tú của nữ tử áo trắng nhíu lại, khóe môi xả ra một cái độ cong không quá rõ ràng. “Vị công tử này, ngài đang gọi ta sao?”
Hoàng Phủ Cận đến gần vài bước, dân chúng đứng ngoài đều đánh giá hắn, ước chừng hơn hai mươi tuổi, mày rồng mắt phượng, bộ dạng rất tuấn mỹ phiêu dật.
Áo choàng màu trắng bạc thêu chỉ vàng, là vải dệt thượng đẳng dân chúng bình thường dù làm vài năm cũng mua không nổi.
Tóc đen búi sau đầu, vật phẩm trang sức sở hữu đều quý báu kinh người.
Từ trên người hắn phát ra khí phách cao quý, làm cho người ta thấy, nhịn không được phải khúm núm, không dám nhìn thẳng.
Mà mấy người gia phó mặc tran