XtGem Forum catalog
Ngự hoàng

Ngự hoàng

Tác giả: Minh Tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323392

Bình chọn: 9.00/10/339 lượt.

i chân tường. “Không sai, nha sai Trần đại ca ở phủ Từ Bách Vạn, khi cùng ta nói chuyện phiếm đã nói hớ, đại khái ba ngày trước, có người đem bản “Tuyệt thế y kinh” mà nương vẫn muốn đưa cho Tri phủ đại nhân, nghe nói đang để ở trong thư phòng khóa kín.”

Bạch Huyền Duật là người không ra tay nếu không nắm chắc phần thắng, cậu từ nhỏ đã thông minh tuyệt đỉnh, tâm tư kín đáo, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng mưu trí cũng không bại bởi người nào.

Từ nửa năm trước, chợt nghe nương đề cập qua “Tuyệt thế y kinh” thất truyền đã lâu, cho nên hai huynh đệ âm thầm hỏi thăm, muốn lấy bản sách thuốc kia, cho nương một sự kinh hỉ.

Không nghĩ tới quan binh ở phủ Từ Bách Vạn, trong lúc vô ý đã để lộ ra tin của bản sách thuốc, vốn cậu cũng là không tin, bất quá Trần đại ca làm người chính trực, cậu lại âm thầm hỏi thăm thêm mấy ngày, mới xác định sách thuốc thật sự ngay tại thành Dương Châu.

Cho nên thừa lúc đêm dài nhân tĩnh, cậu cùng đệ đệ quyết định do thám phủ đệ.

Bạch Huyền Duật thông minh, nhưng võ công không bằng đệ đệ, cho nên hai người bàn bạc nội ứng ngoại hợp, để lấy bản sách thuốc kia.

“Đợi chút.” Thấy đệ đệ sắp phi tường vào, Bạch Huyền Duật kéo lấy cánh tay cậu, xuất ra một bao bạc vụn giao cho đối phương.

“Nếu đệ lấy được bản sách thuốc kia, nhớ để bạc lại, coi như là chúng ta mua, miễn ang tiếng lấy cắp.” Đây là tiền tiêu vặt hai huynh đệ góp nhặt nhiều năm.

Tiếp nhận bạc, Bạch Huyền Li lãnh khốc gật đầu. “Ở đây chờ đệ, đệ đi rồi về.”

Dứt lời, thân mình nhẹ nhàng nhảy lên, bay qua tường cao.

Phủ đệ của tri phủ Dương Châu so với nhà của dân chúng bình thường xa hoa hơn rất nhiều lần, Bạch Huyền Li động tác linh mẫn, một chút công phu, liền tránh thoát tầm mắt thủ vệ, thẳng đến thư phòng.

May mắn Huyền Duật nghĩ chu đáo, trước tiên đã hỏi thăm đường đi trong phủ, chỉ nhìn một lần, cậu liền khắc trong lòng.

Đêm khuya, bốn phía im ắng, không nghĩ tới thư phòng lại không có người gác, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra đi vào, khép hờ cửa, mượn ánh trăng mỏng manh bên ngoài để tìm kiếm chung quanh.

Không biết có phải ông trời hậu đãi Bạch Huyền Li hay không, ngay lúc cậu buồn rầu không biết nên làm sao leo lên giá sách cao kia, khóe mắt lại nhìn đến chính giữa, thấy được cuốn sách cậu đang tìm.

Ánh mắt cậu sáng lên, cơ hồ là không tưởng được mình có thể lấy được sách, lúc gần đi, không quên đem bao bạc vụn để lại trên bàn.

Nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, cậu thả người nhảy xuống, rơi vào trong viện, ngay lúc cậu nghĩ đến mình đã thành công, trước mắt đột nhiên sáng lên, ánh đuốc chói mắt đã thắp sáng toàn bộ sân như ban ngày.

Mắt to của Bạch Huyền Li nhíu lại, chỉ thấy một đám quan binh vây quanh cậu, không đường thối lui. Trong khi cậu cảnh giác phòng bị, đám quan binh lại mở ra một con đường, chỉ thấy một nam tử tuấn mĩ mặc hoa phục, tà mị cười đi đến chỗ cậu.

“Thật to gan, ban đêm cư nhiên dám xông vào phủ đệ của tri phủ.”

Bạch Huyền Li rùng mình, nam tử trước mắt mặt như quan ngọc, đúng là người cậu gặp không lâu ở trên đường.

Cậu theo bản năng từng bước lui về sau, đối phương đã tới gần, mà chung quanh quan binh cũng vây chặt, cậu nhìn lướt qua, cảnh giác cao độ, phát hiện tất cả quan binh này đều không phải người trong phủ Từ Bách Vạn.

Ngay sau đó, cậu muốn dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết nam tử trước mắt, nhưng khi cậu đón nhận chưởng của đối phương, mới phát hiện công phu của nam tử này cao hơn mình nhiều.

Đánh nhau mấy chiêu, cậu liền rơi vào trong tay đối phương, một đám quan binh lập tức xông tới, đem kiếm để trên cổ cậu, biết rõ chính mình dữ nhiều lành ít, lại không hề sợ hãi.

Hoàng Phủ Cận đưa tay lấy chiếc khăn đen trên mặt hắn xuống, tiểu tử này vẻ mặt quật cường, trong mắt còn hiện lên thần sắc bất tuân.

Hắn trêu chọc cười, “Nhìn không ra, ngươi tuy nhỏ tuổi, nhưng thân thủ lại khá tốt.”

Vừa nói vừa lấy ra sách thuốc đối phương giấu trong ngực, đây là tội chứng không thể cãi được.

“Hừ!” Bạch Huyền Li trừng hắn một cái, không để mình trở thành tù nhân yếu thế.

Hoàng Phủ Cận hơi nhếch môi. “Tính tình thật ra không nhỏ, chỉ tiếc, ban đêm xông vào phủ đệ của tri phủ, lại phạm tội trộm cắp, pháp lý không thể tha.” Ngữ khí trêu đùa bỗng dưng lạnh lùng, thay vào khuôn mặt uy nghiêm. “Người đâu, còn không bắt tiểu tử này vào đại lao.”

“Đợi đã!”

Ngay lúc quan binh dạ lên một tiếng rồi tiến lại bắt người thì một tiếng nói non nớt khác vang lên, chỉ thấy Bạch Huyền Duật từ trên tường nhảy xuống, lập tức nhận được một ánh mắt cảnh cáo của đệ đệ.

Cậu cười nhìn đệ đệ. “Chúng ta là thân huynh đệ, nay đệ lâm vào nguy hiểm, ta có thể nào trốn một mình?”

Nói xong, một đôi mắt to không sợ nhìn về phía Hoàng Phủ Cận. “Vị công tử này, tuy rằng không biết phủ đệ của tri phủ thay đổi chủ tử từ khi nào, bất quá đệ đệ của tôi ban đêm xông vào phủ đệ cầm sách thuốc là nó không đúng, nhưng như thế gây chiến, vừa muốn bắt người vừa muốn ngồi tù, không khỏi mất phong độ quân tử, huống chi, trước đó chúng tôi cũng có để lại bạc, công tử làm gì tuyệt tình như vậy?”

Hai đứa nhỏ này một cái cương, một cái nhu,