
tránh không được một trận đau lòng. Tuy rằng hắn nói qua, vì được đến tha thứ của nàng, mặc kệ nàng dùng phương thức trả thù gì, hắn đều vô điều kiện thừa nhận, nhưng hiện tại lại nhát gan.
Chỉ cần nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng nàng là của người khác, hắn không làm sao vui vẻ được, cho nên mấy ngày nay hắn không muốn thấy nàng, chỉ sợ thấy, lại một lời bất hòa, làm ra phán đoán hối hận cả đời.
Đối mặt Âu Dương Đình bái kiến, hắn không thể mất lễ nghi. “Không nghĩ tới ngươi lại là Viêm quốc cửu Vương gia.”
“Hoàng thượng, thần cũng không nghĩ tới công tử ngày đó chính là Doanh quốc thiên tử.” Âu Dương Đình khi ở Dương Châu cà lơ phất phơ (không có đàng hoàng), nhưng thuở nhỏ lớn lên trong hoàng tộc, giở giọng tự nhiên không thua kém Hoàng Phủ Cận.
Hắn lạnh lùng cười, “Trên thế giới chuyện ngươi không biết chỉ sợ không chỉ có một chuyện này.”
Hắn muốn nói nay Tụ nhi có thai, nhưng thai nhi trong bụng nàng cũng là máu mủ của ngươi.
Hắn bội phục chính mình còn có thể tâm bình khí hòa ngồi ở chỗ này, cùng tình địch nói chuyện phiếm.
“Hoàng thượng, thứ (tha thứ) thần nói thẳng, ngày đó thần đi Dương Châu tìm Bạch U Nhiên, quả thật là hạ quyết định quyết tâm muốn lấy nàng làm vợ, khi thần nhìn đến ngài đứng ở bên cạnh nàng, nàng còn nói ra ngài chính là thân sinh phụ thân của Huyền Duật và Huyền Li, thần liền biết mình không có hi vọng. Ngày ấy ở Dương Châu, lần cuối cùng thần cùng nàng đánh cờ, khi thua nàng ba ván cờ, liền đã hạ quyết tâm, thiệt tình chúc phúc nàng cùng hoàng thượng bạch đầu giai lão, cùng cả đời, lần này thần rời đi Doanh quốc, không biết năm nào tháng nào mới có thể đến nữa -”
“Đợi chút.” Hoàng Phủ Cận đột nhiên đánh gãy đối phương, biểu tình ngẩn ra,
“Ngươi vừa mới nói, ở trong khu rừng tại Dương Châu ngày đó ngươi… Ngươi cùng trẫm… Ách, trẫm là nói, ngươi cùng U U… Chơi cờ?”
“Đúng vậy, bởi vì lúc ấy thần biết nàng muốn cùng người hồi kinh, cho nên mới cược với nàng, thần lúc ấy còn nói, nếu nàng có thể thắng thần ba ván, liền thiệt tình chúc phúc hai người.”
“Chính là chơi cờ đơn giản như vậy?” Biểu tình Hoàng Phủ Cận thập phần kích động.
“Bằng không hoàng thượng nghĩ thần còn có thể cùng nàng làm ra cái gì?” Âu Dương Đình dần dần giận tái mặt, cảm giác được không thích hợp.
Cả người Hoàng Phủ Cận ngây ngốc sửng sốt.
Tụ nhi cùng hắn chỉ là chơi cờ đơn giản như vậy?
Như vậy đứa nhỏ trong bụng nàng lại là sao? Hắn rõ ràng uống đoạn tình hoàn, hơn nữa Tụ nhi nói với người bệnh kia, đoạn tình hoàn này chỉ cần một viên sẽ không thể có con nữa, chẳng lẽ…
“Hoàng thượng việc lớn không tốt.” Đúng lúc này, một thị vệ đột nhiên từ bên ngoài chạy vào, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, “Thái Hậu hạ chỉ, muốn ban chết cho hoàng hậu.”
Chợt nghe thấy tin tức làm cho người ta sợ hãi này, Hoàng Phủ Cận kinh ngạc nhìn thị vệ đang kích động, trong đầu lặp lại những chữ linh tinh Thái Hậu, ban chết.
Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy máu thẳng lên ót, ngay cả thân mình cũng rung rinh.
“Ngươi nói cái gì?”
Khi Hoàng Phủ Cận chạy giống như bay đến Tư Tụ cung, chỉ thấy Lai Phúc cả người đầy máu, hiển nhiên đã không còn thở.
Mà Ngu thái hậu cũng là một thân chật vật, một tay run rẩy đỏ mắt chỉ vào Hoàng Phủ Huyền Li. “Ngươi… Thật to gan …”
Hắn nhìn về phía Dạ Sở Tụ, thấy nàng nằm thẳng ở trên giường, mặt không có chút máu, bên môi chảy xuống một vết máu màu đen nhìn thấy ghê người.
Hoàng Phủ Huyền Duật thẳng tắp quỳ gối trước giường, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đờ đẫn.
Tim Hoàng Phủ Cận đập mạnh và loạn nhịp đi đến bên giường, run run nâng tay phải lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến hai má lạnh như băng của nàng, lạnh, thật là lạnh. Hắn bị chuyện này làm sợ tới mức vội vàng thu tay lại, không chịu tin tưởng sự thật tàn khốc này. “Tụ nhi…”
“Nương bị buộc uống rượu độc, nay đã không còn phương pháp cứu sống.”
Hoàng Phủ Huyền Duật đang quỳ lần đầu tiên lộ ra thần sắc đáng sợ, lạnh lùng trừng mắt Hoàng Phủ Cận. “Lúc trước chúng con tự tay giao nương giao cho người, cùng người hồi cung, nhận người là cha, nhưng lại đổi lấy kết quả như vậy.”
“Phụ hoàng, người hứa hẹn đối với nương thật tốt, hiện tại mới hồi cung ngắn ngủn hai tháng, nương đã bị…”
“Không – sẽ không. Tụ nhi sẽ không chết, nàng không có chết.”
Hoàng Phủ Cận liều mạng lắc đầu, cự tuyệt tin tưởng, hắn một tay ôm thân mình cương lạnh của nàng vào trong ngực dùng sức lay động.
“Tụ nhi… Tụ nhi nàng tỉnh tỉnh, Tụ nhi, là ta, nàng không có chết đúng hay không… Ta không tin nàng đã chết, đây không phải sự thật… Đây không phải sự thật…”
Tùy ý hắn dùng lực lay động, dùng sức kêu rống, thân thể mềm mại trong lòng vẫn không có phản ứng.
Đức Hỉ thấy thế, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, khóc hô: “Hoàng thượng, hoàng hậu đã đi về cõi tiên, thỉnh hoàng thượng nén bi thương a…”
Nghe được những chữ đi về cõi tiên, Hoàng Phủ Cận giống bị người cầm chùy gõ lên đỉnh đầu một cái thật mạnh, trước mắt đột nhiên tối đen, cứ như vậy trong nháy mắt, hắn nghĩ đến mình sẽ chết ngất đi.
“Hoàng thượng, hoàng hậu bị bắt uống xong hạc đỉnh hồng, nay dĩ nhiên
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập