
Sở Tụ không nghĩ tới động tác của người hầu cư nhiên nhanh như vậy. Cũng tốt, tuy rằng trong lòng nàng đã muốn nắm chắc, nhưng để cho Thái y xác định sẽ thỏa đáng hơn.
Hoàng Phủ Cận một lòng bởi vì Âu Dương Đình xuất hiện mà không thoải mái, nay gặp thân thể Dạ Sở Tụ không khoẻ, tâm tình càng thêm phiền muộn.
Không biết ép buộc bao lâu, vài Thái y rốt cuộc mặt mang vui mừng từ bên trong đi ra, cùng đều quỳ xuống.
“Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu đã có thai hai tháng!”
“Cái gì?” Hoàng Phủ Cận một phen nắm lên một vị Thái y trong đó. “Ngươi nói hoàng hậu có thai? Đây chính là sự thật?”
Thái y thấy hoàng thượng khi nghe đến hoàng hậu có thai, chẳng những không biểu hiện ra thần sắc kinh hỉ vạn phần, ngược lại mặt còn xanh mét, không khỏi cảm thấy có chút khiếp sợ.
“Hồi… Hồi hoàng thượng, lão thần ở trong cung hầu hạ suốt ba mươi năm, Này…Hỉ mạch này, quả quyết là không xem sai.”
Hoàng Phủ Cận sắc mặt buồn bã. Hai tháng? Vậy chẳng phải là từ lúc rời đi Dương Châu?
Hắn nhớ rõ chính mình khi ở Dương Châu chưa bao giờ cùng nàng có tiếp xúc vô cùng thân thiết, sau đó vì có thể khuyên nàng hồi cung, hắn còn dùng đoạn tình hoàn, nhưng Tụ nhi lại bị chẩn ra có mang hai tháng, chẳng lẽ… Trước một ngày rời đi Dương Châu, Tụ nhi trở về chậm chạp, nàng cùng Âu Dương Đình
Nghĩ đến đây, hắn căng tuấn dung đuổi hết tất cả người hầu tôi tớ, cùng với những Thái y đang quỳ rạp dưới đất này.
Đêm đó khi Sở Tụ thấy hắn từ bên ngoài tiến vào, sắc mặt không khỏi đỏ lên. “Hoàng thượng, chàng đã biết rồi?”
Hoàng Phủ Cận mặt lạnh lùng nghiêm khắc đi đến trước giường, âm trầm nhìn xuống nàng.
“Nàng là nói chuyện nàng có mang thai?” Thanh âm lạnh như băng, cơ hồ không có nửa điểm cảm tình.
Nguyên bản Dạ Sở Tụ còn vui mừng rạo rực, nhất thời lộ ra vẻ mặt khó hiểu. “Hoàng thượng, chàng…Sắc mặt sao lại khó coi như vậy? Hay là…Chàng không hi vọng Tụ nhi có thai?”
Những lời này dẫn phát lửa giận của Hoàng Phủ Cận. “Dạ Sở Tụ, trên thực tế trẫm hiện tại muốn hỏi nhất là, đứa nhỏ trong bụng nàng đến tột cùng là của ai?” Hô hấp của Dạ Sở Tụ cứng lại, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời thế nào.
“Trẫm nhớ rõ trước khi mang nàng rời khỏi Dương Châu, từng tận mắt thấy ngươi gặp Âu Dương Đình. Hơn nữa ngày đó trẫm uống đoạn tình hoàn trước mặt của nàng.”
“Chàng cư nhiên… Hoài nghi ta?” Thấy vẻ mặt hắn vô tình nói ra những lời này, lạnh đến làm cho nàng kinh hãi.
Hoàng Phủ Cận tuyệt vọng thống khổ chất vấn: “Tụ nhi, bảy năm trước thật là trẫm có phụ nàng, trải qua mấy năm nay, chúng ta tra tấn lẫn nhau, thương tổn lẫn nhau, nhưng vì nàng, trẫm hao tổn tâm cơ tranh thủ, kết quả nàng lại làm như vậy…Chẳng lẽ đơn giản là trẫm ngày đó cùng Ngu Tiểu Điệp… Cho nên nàng dùng cách này báo lại sự hồ đồ ngày đó của trẫm sao?”
Hắn cũng không muốn nói ra như vậy, nhưng ghen tị cắn nuốt lý trí hắn, làm cho hắn nói không suy nghĩ.
Dạ Sở Tụ hung hăng ngẩn ra, không thể tin được lời này thế nhưng lại phát ra từ miệng Hoàng Phủ Cận.
Bảy năm trước nàng mang thai, vì thân mình khó chịu, không muốn cùng hắn dây dưa nhiều, lại đổi lấy hắn phản bội, tuy rằng Ngu Tiểu Điệp cùng Ngu thái hậu từ giữa làm khó dễ, nhưng hành vi của Hoàng Phủ Cận, quả thật làm hại nàng thống khổ.
Bảy năm sau nàng lại mang thai, vốn tưởng rằng sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ, cũng không đoán được sau khi hắn biết nàng có thai, chẳng những không có tình cảm vui mừng, ngược lại lời nói lạnh nhạt, còn đoán nàng phản bội hắn!
Hắn luôn miệng nói cái gì đời này kiếp này quyết không chia lìa, tương ái lẫn nhau, nay chỉ vì nàng mang thai, mà hắn tự xưng ăn đoạn tình hoàn, liền nhận định nàng phản bội hắn?
Vì sao hắn không hỏi nàng sao lại mang thai?
Vì sao hắn không hỏi đoạn tình hoàn kia có phải thật sự là đoạn tình hoàn hay không?
Cũng không biết là dỗi hay là ảo não, nàng đột nhiên lạnh lùng cười, “Lực suy đoán của hoàng thượng thật đúng là làm nô tì bội phục, cư nhiên còn nhắc đến chuyện của Ngu Tiểu Điệp.”
Ánh mắt nàng trống rỗng khẽ vuốt cái bụng bằng phẳng của mình. “Đúng vậy, đứa nhỏ này… xác thực không phải của hoàng thượng, vậy thì như thế nào?” Nàng đột nhiên giương mắt, tuyệt vọng nhìn hắn. “Hiện tại hoàng thượng rốt cuộc hiểu được cảm thụ năm đó của ta?”
“Nàng… nàng thật to gan, nàng không sợ nàng làm như vậy trẫm sẽ trị tội nàng?”
“Chẳng lẽ hoàng thượng lại muốn giống bảy năm trước, đem ta nhốt vào lãnh cung?”
Một màn vào bảy năm trước kia, đồng thời hiện lên trong đầu hai người.
Dạ Sở Tụ đỏ hốc mắt, nhưng vẫn cắn răng duy trì hình tượng cao ngạo của mình.
Đáy lòng Hoàng Phủ Cận đột nhiên đau xót, sợ cùng nàng giằng co tiếp, sẽ làm ra chuyện mất lý trí, hắn không muốn lại mất đi nàng, không muốn lại thừa nhận sự dày vò về thể xác lẫn tinh thần này một lần nào nữa, lại càng không muốn cho hạnh phúc mình khó khăn tìm về, lại trốn đi từ trong tay hắn như vậy!
Nhưng, nghĩ đến tiểu sinh mệnh trong bụng nàng, bị cảm giác phản bội, xé rách tất cả tình cảm thương tiếc trong nội tâm hắn.
Hận? Không hận? Hắn không biết, hắn thực lo