
Mạc tỷ? Chúng ta không ở nhà mà là một nơi xa lạ, nhưng tôi vẫn có thể dựa vào chị…vì quan hệ công việc cùng chị mới được ở chung,được chị đồng ý cho đến gần hơn. Nhiều khi tôi thật muốn bất chấp giá nào sẽ cho mọi người biết người tôi yêu nhất là chị, muốn cho cả thế giới biết hai chúng ta ở cùng một chỗ, muốn ở bất cứ đâu khi nào cũng có thể ôm lấy chị.”
Vương Tử Hựu khi thì cường thế bá đạo, khi thì giống như một cô gái nhỏ bình thường làm nũng, thật sự là một sinh vật thần kỳ.
Mạc Tịnh Ngôn dùng hai tay nâng mặt Vương Tử Hựu…đôi mắt xinh đẹp không chớp chăm chú nhìn nàng, tràn đầy tình yêu cùng ghi khắc, giống như sẽ mãi như vậy cùng trời đất.
Trong lúc đó Mạc Tịnh Ngôn cảm thấy tình yêu trong lòng ngập tràn, yêu đến tê tâm phế liệt!
Cái này gọi là yêu sao? Vì cái gì mà trong khoảng khắc hạnh phúc nhìn nhau vẫn có một loại cảm xúc bi thương khó nói nên lời xuất hiện? Phải chăng mọi thứ đều có tính hai mặt, một mặt ngươi sẽ có được cái ngươi muốn, mặt khác vẫn phải gánh chịu. Đã có được tình yêu ấm áp cùng cảm động, đồng thời một ngày nào đó sẽ phải nhận lại nỗi thống khổ vô tận.
Nhưng có phương pháp giải quyết khác tốt hơn sao?
Tiểu Hựu vẫn như thế, vì nàng không sợ hãi, từng bước một đến bên nàng.
Đã yêu nàng, sẽ vì nàng mà có dũng khí.
Mạc Tịnh Ngôn nâng mặt Vương Tử Hựu, nhắm mắt lại chủ động hôn nàng.
Trên đường về 80 nhận liên tiếp mấy cuộc điện thoại, tất cả đều từ các nhà làm phim lớn hoặc đạo diễn nổi tiếng mời Mạc Tịnh Ngôn tham gia đóng phim mới. Mạc Tịnh Ngôn trong lòng có một cảm giác không nói nên lời, chống cằm ngồi nhìn ra cửa sổ. Vương Tử Hựu cầm Itouch chơi trò chồng mèo đến phát chán, một con mèo mập chồng lên một đống mèo con hoàn toàn bị sụp đổ.
“Ai, thật là ! Mạc tỷ, chị đến đây chơi đi, dễ thương lắm…Mạc tỷ?” Vương Tử Hựu kinh hãi: “Sao chị lại khóc?!”
Chuyện kinh ngạc này khiến tất cả mọi người trong xe đều nhìn về phía Mạc Tịnh Ngôn, Mạc Tịnh Ngôn thật sự, đang khóc!
Mạc Tịnh Ngôn vốn chỉ muốn yên lặng mà bộc lộ cảm xúc mà thôi, không nghĩ bị tám hướng chú ý, có chút không biết làm sao, thế nhưng trong lòng chua xót không sao ngăn được, che mặt im lặng mà nức nở.
80 nhìn Vương Tử Hựu chỉ chỉ về phía Mạc Tịnh Ngôn, Vương Tử Hựu nhún vai, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, sốt ruột muốn chết, cầm khăn giấy cọ qua cọ lại trên tay Mạc Tịnh Ngôn.
“Không có gì đâu…” Mạc Tịnh Ngôn cảm thấy khó chịu, đôi mắt sửng sờ đỏ hồng. Vương Tử Hựu ôm nàng vào trong lòng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn nàng.
Nhân viên công tác như nước thủy triều, cười nói đùa giỡn, có ý làm giảm bớt không khí căng thẳng.
Ai cũng biết Monica nổi tiếng kiên cường, cho dù nàng đang ở tình trạng tồi tệ nhất, không có phim để quay nhưng nhất định không khóc trước mặt người khác, nhưng hiện giờ sau cơn mưa trời lại sáng nàng lại…
80 để mọi người giải tán, thấy Mạc Tịnh Ngôn ở trong lòng Vương Tử Hựu rất thoải mái tự nhiên, đột nhiên biết rõ nàng đã chấp nhận Vương Tử Hựu, 80 mừng thầm cho hai người…hôm nào phải báo tin vui này cho Na Na biết mới được!
Vương Tử Hựu thấy Mạc Tịnh Ngôn ngừng khóc, suy nghĩ một chút, dùng giọng nói cực kỳ nghiêm túc nói: “Tôi biết rõ vì sao chị khóc”
Mạc Tịnh Ngôn hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn nàng.
“Chính là bởi vì gần đây hợp đồng không ngừng cùng quảng cáo tới tấp, cho nên chị mới khóc đúng không?”
Vành mắt Mạc Tịnh Ngôn bắt đầu đỏ hồng, không nghĩ tâm tư của mình lại bị Vương Tử Hựu biết rõ: “Cái loại cảm giác này…rất kỳ diệu, ta sẽ nhớ, ta có thể nhờ một bộ phim điện ảnh mà nổi tiếng trở lại ư? Ta có khả năng diễn đạt loại nhân vật như thế sao? Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, chỉ đơn giản bằng một bộ phim điện ảnh, toàn bộ thế giới của ta đều trở nên long trời lở đất…thật kỳ diệu, rất kỳ diệu…”
Vương Tử Hựu sớm nhớ lại cái đêm Mạc Tịnh Ngôn uống rượu say sau đó thẳng thắn nói hết những điều trong lòng của mình. Quay một bộ phim khỏa thân không bao giờ là điều nàng muốn, nàng cũng không thích, nhưng hiện giờ điều nàng không thích lại mang về cho nàng những thứ nàng thích, cảm giác vô lực nhất định khiến nàng cảm thấy rất thống khổ…
“Nhưng ta thật sự rất vui, thật vui vì ta có thể sống sót với tư cách là một nữ diễn viên, ta còn giá trị diễn xuất..Tiểu Hựu đối với diễn viên mà nói diễn xuất chính là tính mạng đúng không? Nếu không còn được diễn xuất, ta thật sự không biết ta có thể làm cái gì.”
Vương Tử Hựu nhìn vào đôi mắt của Mạc Tịnh Ngôn, trùng trùng điệp điệp gật đầu.
Nàng thích Mạc Tịnh Ngôn, vô luận lúc mới quen nhau nàng lạnh lùng hay nàng ôn nhu, nàng cảm tính hay nàng chọc người, giờ phút này ngắm nhìn khuôn mặt nàng vẫn rất mê người, vẫn rất đáng để yêu.
Vương Tử Hựu trong lòng âm thầm nói với chính mình, nàng nhất định mỗi ngày đều phải thấy nàng cười, không cho nàng xúc động thút thít nỉ non, càng không để nàng khổ sở thương tâm, muốn dùng tất cả những gì có thểđể bảo vệ nàng.
Vương Tử Hựu đem G500 đi bảo dưỡng, không có xe nàng đành ở công ty chờ Đại Nguyên đến đón nàng đi tuyên truyền cùng họp báo tiếp theo.
Hai ngày nay trợ lý Ni