
ện viên riêng tra tấn không thương tiếc tấm gỗ nhỏ.
Gặp những chuyện như vậy người bình thường ắt hẳn sẽ sợ hãi, nhưng Vương Tử Hựu lại nổi giận. Trong lòng nàng phẫn uất bất bình muốn hét vào mặt kẻ nhát gan trốn sau cuộc gọi điện thoại có bản lĩnh thì hãy xuất hiện trước mặt nàng, xem nàng có đá hắn đứt thành hai khúc hay không!
Vương Tử Hựu trong cơn giận dữ đã ném hư điện thoại, sau đó vẫn phải mua cái mới, bỗng nhiên điện thoại lại vang lên, nàng thấy một dãy số lạ, lập tức tiếp nhận cuộc gọi: “Này!”
Lại là thanh âm của nàng cùng Mạc Tịnh Ngôn đang triền miên với nhau, Vương Tử Hựu mở một cửa phòng nghỉ, dùng ngữ khí không thể lạnh hơn nói: “Ta biết rõ ngươi là ai, đừng có trốn nữa, ngươi muốn sao, cứ đến tìm ta.” Kỳ thật nàng đương nhiên không biết đối phương thật ra là ai, bất quá chỉ phô trương thanh thế.
Lại một tiếng “tích” tiếng ghi âm chấm dứt, trong phòng nghỉ cực kỳ yên tĩnh, Vương Tử Hựu nghe tiếng người ở đầu dây kia thở dốc.
Là con gái? Điều này vượt qua sự dự đoán của nàng.
“Zoe…”
Đồng tử Vương Tử Hựu lập tức mở to, chỉ một câu nàng đã nhận ra, giọng nói kỳ quái khúm núm một lần gọi tên tiếng Anh của nàng, đó là…
“Nicco!!”
Nicco tim đập cực nhanh, không nghĩ mình đã bị nhận ra, nhưng nàng cũng muốn từ sau bức màn ra trước sân khấu. Dùng giọng nói hung ác trêu chọc nói ra hai câu, thế nhưng không có chút khí thế nào: “Chị, đêm nay 12 giờ đến công viên trên đỉnh núi…chỉ được đi một người, bằng không thì, bằng không thì tôi sẽ tung băng ghi âm này ra ngoài.”
Vương Tử Hựu dùng sức hừ một tiếng, vô cùng khinh thường: “Ngươi đã gieo hạt trước, ta vốn định công bố tình cảm lưu luyến giữa ta và Monica, thật tốt để cả thế giới biết ta yêu nàng, Nicco, ta nói cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối không có khả năng uy hiếp ta, ngươi tốt nhất nên biết rõ điều đó.” Dập máy điện thoại, ném nó văng vào trong góc phòng.
Nicco này! Khó trách gần đây luôn xin nghỉ phép, nguyên nhân là muốn dày vò mình! Vương Tử Hựu nghiến răng tức giận, nàng tại sao làm như thế? Vương Tử Hựu suy xét hành vi của mình ngày thường, tuy tính tình nàng có chút táo bạo, nói chuyện lại thẳng thắn, nhưng nàng tự cho rằng mình không hề bạc đãi Nicco… Vì cái gì nàng muốn hại mình, còn muốn hại luôn Mạc Tịnh Ngôn?
Vương Tử Hựu một mình ngồi cứng đờ trong phòng nghỉ thật lâu, trong đầu lại như đang trải qua chiến tranh.
Nàng không nói chuyện này với bất kỳ ai, chỉ luôn tự hỏi trong đầu nguyên nhân kết quả của chuyện này.
Nàng biết không thể báo cảnh sát, loại chuyện này cảnh sát chẳng giải quyết được.
Vương Tử Hựu ôm mặt, làm rối tóc. Nhớ đến Mạc Tịnh Ngôn luôn chấp nhất sự nghiệp diễn xuất, nàng càng thêm bực bội.
Kỳ thật nàng đã sớm có chuẩn bị chuyện như vậy, nàng và Mạc Tịnh Ngôn đều là nhân vật đang ở đỉnh cao danh vọng, cuối cùng đi qua sông vẫn phải làm ướt giày. Hơn nữa vuốt ngực mình: “Ta nói rồi không để Mạc tỷ khóc, ta muốn bảo vệ nàng.”
Mạc Tịnh Ngôn thật vất vả mới trở lại đỉnh cao, không thể để nàng thất vọng lần nữa. Không muốn nhìn thấy nước mắt của nàng, cho dù dốc hết sức cũng muốn bảo vệ nàng…
12 giờ đêm, ở công viên trên đỉnh núi, Nicco ngồi trong xe toàn thân phát run, Cố Hồng Trình gọi điện thoại tới hỏi: “Nàng đến chưa?”
Bởi vì khẩn trương, cơ bắp trên mặt Nicco cứng ngắc lại, tim đập nhanh trong thời gian quá lâu, khiến dạ dày nàng cũng bắt đầu đau: “Cố Đạo, nàng nói nàng sẽ không đến…”
Cố Hồng Trình chắc nịt nói: “Nàng nhất định đến.”
Hàm răng Nicco run cằm cặp: “Cố, Cố đạo, nếu nàng thật sự không đồng ý thì làm sao bây giờ…” Lời còn chưa nói hết, hai mắt đã tỏa sáng, là G500 của Vương Tử Hựu, nàng thật sự đã đến!
Nicco nhìn Vương Tử Hựu từ trên xe bước xuống, hất tay, cửa xe “bình” một tiếng đóng sập lại. Nicco từ đèn pha ô tô có thể thấy khuôn mặt Vương Tử Hựu lạnh như băng, cực kỳ dọa người.
Tiếng Cố Hồng Trình vang bên tai Nicco: “Dùng Mạc Tịnh Ngôn uy hiếp nàng, nàng nhất định sẽ thúc thủ chịu trói. Đi thôi, ngươi sẽ vui vẻ…” Cố Hồng Trình là một tài năng kỳ quái, nàng từng quay rất nhiều bộ phim tâm lý. Bộ “Tâm mê” cũng là một bộ phim như thế. Chỉ liên lạc mấy lần qua điện thoại nàng đã rành mạch Nicco.
Đó là một cô gái đơn bào dễ bị lợi dụng cùng khích tướng.
Vương Tử Hựu quay đầu nhìn về hướng Nicco ở trong xe, thấy nàng rúc ở bên trong không biết đang làm cái gì, không kiên nhẫn đá cửa xe: “Đi ra!”
Nicco hai mắt sung huyết, xanh mặt, kính đen trên mũi cũng bị sụp xuống. Nàng từ trong xe đi ra, Vương Tử Hựu cầm trong tay em bé trái bưởi ném vào mặt nàng nói: “Món quà ngươi tặng ta, thật sự là rất cám ơn”
Nicco đứng đối diện Vương Tử Hựu, trầm mặc. Vương Tử Hựu rút ra một điếu đốt thuốc, không thèm nhìn nàng:
“Ngươi muốn thế nào, nói mau.”
Thấy Vương Tử Hựu đứng trước mặt nàng, hai người các nàng chỉ có một mình, trái tim Nicco đập với tần suất cao như ngọn núi, trùng kích không ngừng càng khiến nàng trở nên phấn khích, hiện giờ nàng nhát gan vô năng lại dám nhìn thẳng vào Vương Tử Hựu, hai mắt mở to, miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị:
“Ta muốn gì hả? Ta muốn ngươi đó Zoe…”
“Thì ra