
làm tổng bên ANGELS! – Hắn phóng thoáng, nhưng em cứ nghĩ hắn đang trêu ngươi.– Tôi muốn làm cho Ngài Arrow! – Nhìn thẳng mắt hắn, em đã trách lầm người.Ken nhìn em vẻ hiếu kì, hắn đã tin là em yêu hắn thì chẳng có gì phải e sợ trước một người đàn ông khác.- Ta cho phép nhảy bước! – Ý hắn là không cần phải làm tôi tớ cho Sếp nhỏ, mà làm luôn chức đó, hoặc là về bên cạnh hắn ở DEVILS.5.– Chỉ làm cho bên DEVILS.4 thôi! – Em muốn trung thành với DEVILS vì cha mẹ, nhưng em không muốn đầu quân cho con quỷ độc ác này.– DEVILS.5 mà còn chê ư? – Hắn ghé sát vào tai em.– Tôi không thích DEVILS.5! – Em vô cảm.– Nhưng ta muốn thế! – Hắn đau khi em nói vậy.– Ngài không có quyền! – Em ghét những thứ áp đặt, nếu em không phải người của DEVILS thì tin rằng em đã giết hắn rồi.– Thế mà dám xin làm ở khu 4! – Theo em thì em cũng làm gì có quyền mà xin xỏ hắn.– Vì Sếp nhỏ chấp nhận! – Lần mà em ở chỗ Arrow, hắn đã bảo là sẽ nhận em làm nhân viên lần hai.– Vậy nói ta biết để làm gì? – Ken to tiếng.– Vì… – Đúng, nói cho con quỷ này biết để làm gì chứ, em nhận ra… – Vì… đây là nhà của ngài!– Và cũng là của em!– Không! Tôi chỉ là người giúp việc ở đây! – Em gạt đi mọi khoảng thời gian tươi đẹp.– Em đã từng đồng ý là vợ của ta! – Hắn lừ mắt, ngày trước em còn muốn được ngủ với hắn cơ mà.– Ngài… đâu có… yêu tôi! – Em trùng chân và hướng mắt vô định. Nếu yêu mà thế này thì chỉ là xiềng xích.– Yêu mới được lấy ư? – Hắn đã nói yêu em bao nhiêu lần mà em không nhớ?, hay em đã quên?– Ngài lấy tôi thì được gì? – Em nhìn hắn bằng một ánh mắt vô sản, em nghèo và chẳng có một vật giá trị.– Cứ phải được gì thì mới lấy sao?- Ken không thích em nói đến chuyện lỗ lãi trong tình yêu. Hắn có mọi thứ, đại gia với số tiền chất cao hơn núi thì cần gì phải hưởng quyền lợi từ người khác nữa. Tuy nhiên, em cho hắn những cảm giác hạnh phúc vô giá mà có số tiền nào thỏa mãn, vậy nên hắn lời quá ấy chứ.– … Tôi – Em bối rối trước từ “em” và “tôi” rồi cũng có thể cưỡng lại từ “em” – … không hiểu! – Giọng nói có phần thiếu năng lượng.– Tại sao cần phải hiểu? – Hắn quát làm em co do, nếu bắt hắn hiểu vì sao lại yêu em, yêu đến điên cuồng thì làm gì có câu trả lời.– Nhưng vợ của Ngài phải là người hoàn hảo – Em nói về thực tế.– Định nghĩa? – Hắn khoanh tay lại một cách gia trưởng.– Trí tuệ… xinh đẹp… tài giỏi… – Em đang nghĩ tới từ “độc ác” nhưng không thể nói – và… được sự đồng thuận của tập đoàn – Em đã từng bị dọa nạt nên biết điều kiện này không thể thiếu.– Xét cho cùng thì em chẳng có gì cả! – Ken nhìn em một lượt từ trên xuống dưới, – nhưng còn thiếu sự lựa chọn của ta! – Em đã quên mất thứ quan trọng nhất, vợ của hắn thì phải do hắn được quyền chọn.– Tôi… không xứng đáng với Ngài!– Nhưng… con ta phải là của em! – Hắn quên mất nghĩa vụ đối với DEVILS, ước muốn lúc này thật tầm thường.– Tại… tại sao? – Em ngước mắt lên nhìn vào hắn.– Vì ta muốn!– Không thể… – Một tì nữ chẳng bao giờ mơ tới hạnh phúc cao sang ấy.– Ta muốn em là mẹ của con ta! – Một câu nói có nội dung tương tự lại được cất lên, không mong ình, tuổi thơ hắn đã qua lâu rồi.– Em? – Chris cất lời, lơ lửng giữa cách nhìn đầy tình cảm mà cầu xin của hắn, có lúc đã lãng quên quá khứ.– Không thể à? – Hắn không còn đủ sức nói to nữa, giọng hắn đuối dần, trước em hắn chỉ là một cành cây hoang dại.– Có… rất nhiều người thích hợp! – Buổi tối hôm nay, em đã thấy hắn nói chuyện và mỉm cười với rất nhiều phụ nữ xinh đẹp.– … – Hắn gạt thở – … – thêm vài giây nữa trước khi quyết định – … nếu không muốn ta cũng không ép! – đã nói quá nhiều rồi, rằng em là người duy nhất phù hợp, sao chẳng bao giờ em chịu nghĩ như thế, hắn không trách em tự ti, nhưng suy nghĩ của em nhỏ bé, hạn hẹp quá. Ánh mắt Ken trùng xuống, lần đầu tiên hắn thể hiện nỗi buồn trên khuôn mặt. Sắc hồng đã bị sự nhợt nhạt của thất vọng làm hắn thê lương. Hắn không muốn con phải như mình, thật đấy, không muốn nó có mọi thứ một cách cô độc bằng con đường này. Hắn sợ khi không bao giờ được bế trên tay sinh linh bé bỏng của mình, sợ phải mắng con và làm con ghét mình,… những điều này cha hắn đều đã cho hắn nếm trải… Hắn thèm cái cảm giác được hét lên trọng bệnh viện rằng “ Con tôi đấy!”, thật là tầm thường với những người có chí lớn như hắn phải không ?– Xin lỗi, em không thế làm được, em thiếu quá nhiều thứ !– Có một thứ mà em không thiếu! – Hắn cười nhạt, đấy là thứ hắn cần nhất – … là tình yêu! – Hắn chưa thể biết được sự ấm áp trong vòng tay mẹ, nếu em là mẹ của con hắn, chắc chắn chúng sẽ hạnh phúc biết chừng nào… Em có biết hắn đã từng khao khát được làm anh trai của em thế nào không, hắn muốn được chăm sóc và yêu thương em như một gia đình…– Em là trẻ mồ côi, em chẳng có ai cả, chẳng một ai đón nhận em và bây giờ em cũng vẫn chỉ có một mình,… em làm gì có tình yêu chứ?– KHÔNG! Em hơn tất cả mọi người, em có rất nhiều thứ, những thứ mà ta có tìm kiếm mãi mà cũng không thể có, ta muốn con ta phải được có tình yêu của em!Em nhìn hắn, hắn sai rồi, em làm gì có, tình