XtGem Forum catalog
Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Tác giả: ZuzuLinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210970

Bình chọn: 7.5.00/10/1097 lượt.

ưng Sếp còn nhỏ tuổi nên cũng phải “tham khảo” ý kiến của bề trên, gật đầu đồng ý một cách chỉ định.Nhưng… vì em không phải là nạn nhân, còn hắn là hung thần,… em không thể tha thứ. Cha mẹ em mới là người bị hại ở đây, có đời nào chấp nhận được một tên ác ma đã lấy đi gia đình mình rồi hứa hẹn xây dựng ình gia đình mới với hắn… Người ta sẽ sỉ vả vào em, sẽ coi khinh và nghĩ rằng em là người con bất hiếu, chạy theo tiếng gọi của danh quyền… Và chính em cũng tự kết luận ình như thế.Cái từ “Cút” là quá phũ phàng, nước mắt em rơi xuống ướt vai áo, hắn hại gia đình em rồi phủi tay một tiếng như thế để lòng em trĩu nặng. Đã hận hắn lại càng hận hơn, giờ ai sẽ là người gỡ bỏ những thiệt thòi về tinh thần và vật chất trong suốt mười bảy năm qua em phải chịu, ai sẽ bù đắp sự mất mát vô giá trong em,… “Cút”, con người hắn chỉ có vậy thôi ư, tàn nhẫn, vô tình, man dợ,… Em là một kẻ ngu đần mới bị dỗ ngọt rồi chấp nhận cho hắn đá bay khỏi thế giới.zViệc một thiếu nữ chuyển tới khu nhà ổ chuột không người thân thích, cách xa nhịp sống đô thị gây không ít tò mò cho người dân nơi làng quê nghèo. Họ bày đặt ra đủ thứ để giải thích nguyên do một cô gái với ngoại hình không phải là bắt mắt nhưng cũng ưa nhìn kia nhốt mình trong căn nhà không người thân quen. Lời ra tiếng vào, từ đầu xóm tới cuối làng ai cũng biết, rồi họ cũng tìm cho nhau được lí do tương đối ổn, và đinh ninh rằng cô ta chẳng ra gì…Dạo này lạ lắm, chắc có lẽ đã quen ở trong môi trường trong lành nên khi sống trong không khí tạp nham, lạnh lẽo này những căn bệnh lại bắt đầu tái phát. Một phần cũng vì lượng thuốc lắc tiêm vào cơ thể quá liều đã làm giảm khả năng miễn dịch vốn không được tốt, dù Arrow cũng đã cho em những viên thuốc bổ. Chưa hết số thuốc của Ken em đã giấu hắn uống không đủ liều làm cho thuốc dù rất tốt nhưng không thể phát huy hết tác dụng của mình. Hệ tiêu hóa rối loạn, những lần nôn của em càng nhiều hơn, đến nỗi mà ngay cả uống nước em cũng có thể nôn hết ra. Điều này càng làm cho người dân ở đây củng cố lí do của họ.Người em càng gầy hơn, chưa đầy hai tuần mà cân nặng chỉ còn 45 kg, trong khi khung xương đã chiếm trọng lượng lớn. Mặt mày tái xanh, bờ môi hồng ngày trước đã nhợt nhạt và khô nứt, đôi mắt lờ đờ vì thiếu năng lượng. Có rất nhiều lần quá mệt, không thể ra ngoài mua đồ ăn, em chờ đợi sự giúp đỡ của hàng xóm, nhưng không, không một ai tình nguyện mua giùm em gói mì hay bát cháo hoa nào cả. Suy nghĩ nặng nề cổ hủ đã vô tình làm con người trở nên lạnh lùng với đồng loại, và em bị lãng quên ở đây. Trời trở gió, em phải choàng mấy lớp áo mỏng mà tự mình lết từng bước tự mua lấy đồ ăn để sống qua ngày, đã bệnh mà thức ăn không đủ dưỡng chất, toàn chất bảo quản vì em mua cho nhiều ngày, lại càng làm cho hệ tiêu hóa trở nên tồi tệ. Cứ thế cuộc sống đơn độc với những ánh nhìn dè bỉu xem thường lại áp đặt, chỉ cho em thấy địa ngục trần gian thêm lần nữa.Mái tóc xơ xác và rụng nhiều mỗi khi đưa tay chải, làm gì có lược và gương để em soi mình mỗi sáng thức dậy, ngay cả những thứ căn bản nhất cho lứa tuổi hồng của mình em còn không được tiếp cận thì cuộc sống quá là vô vị. Em tự cười bản thân, em cười vì ông trời ác, trong tiếng cười có nỗi đau quặn, không còn niềm tin vào ngày mai nữa… đột nhiên em ho hắng lên, khục khạc với cái cổ họng khô cạn, ống thanh quản cọ vào nhau nghe da diết. Máu bắt đầu tràn ra.Vậy là người dân bác bỏ em là một cô gái hư hỏng, suốt ba tháng qua họ chẳng thấy điều gì từ con người gầy rạp đi cả, nhưng em bị cho là mắc bệnh lao truyền nhiễm. Mỗi khi nghe thấy tiếng ho khản cất lên từ phía cuối dãy nhà, họ rùng mình lo sợ, nhưng chẳng ai quan tâm tới em.Dù rất mệt và chán trường với cuộc sống, ngày não cũng chỉ nằm bẹp dí ở xó giường nhưng con tim em sao mà vẫn luôn thổn thức, nhắm hay mở mắt thì cũng vẫn ảo tưởng về con người đó. Em ngỡ Ken đang ở bên em, nếu hắn mà biết em thế này chắc thương lắm, rồi sẽ dỗ em uống thuốc bằng được, còn bón cho em ăn như dạo trước nữa chứ. Hình dung ra khuôn mặt khó chịu mỗi khi em ốm đau của hắn làm em vui biết mấy, Ken toàn giả bộ mắng mỏ cốt để em ngoan ngoãn vâng lời, chứ nào đâu có ghét gì em,… Nụ cười ấm áp của hắn làm thỏa lòng lúc này, chỉ cần nghĩ về thôi đã giúp em vượt qua những tháng ngày dài nơi đây…Em hướng đôi mắt ra phía cửa sổ, không có chân trời nào ở khung cửa đó, chỉ là bức tường xây dựng dở dang rêu phong. Đường cụt. Em đã cô đơn bao nhiêu rồi, nhưng dường như lần này vượt qua sức chịu đựng, nỗi nhớ da diết quá, nó nhấn chìm tất cả. Em thèm được mang áo cho Sếp, cũng muốn được tựa đầu vào bờ vai ấy, hay là nhắm mắt lại mỗi khi Ken hôn lên em. Chưa từng nghĩ rời xa là đau khổ đến thế, em đã lỡ nặng lòng với hắn rồi…Lại một ngày vô vị nữa trôi vào quên lãng, em chán trường với vòng quay cuộc đời, dậy rồi lại ho, rồi ăn và lại nghỉ. Những cơn ác mộng bắt đầu tìm về không cho em ngủ, chẳng có đồng hồ, không còn người nào vỗ về và chạm nhẹ mỗi khi ngủ mê,… khiến em chốn chạy. Em không biết được trước đây ngày nào Ken cũng trông em ngủ, hắn nhẹ nhàng làm gối để em ôm