áng càng làm gương mặt cô hồng hơn, trong ánh mắt nồng đậm ôn nhu.
Nhắm mắt mơ màng, cô có cảm giác như có ai đang nhìn mình, cô mở mắt ra, trong không khí có mùi hương của rượu đỏ, còn có hơi thở mang vị thuốc lá quen thuộc, khiến lông mày cô nhướng lên, cô ngồi dậy, nhìn thấy người đàn ông in lặng đang ngồi ở bên giường.
Hắn quay lưng về phía ánh sáng, ánh sáng như bị chắn sau tấm lưng to lớn đó, hắn giống như một tảng băng lớn ở Bắc Cực, chỉ cần liếc mắt một cái, nhìn thấy ngay sự giá lạnh đến thấu xương, giống như một thiên thần tới từ địa ngục, hắn được sinh ra để hủy diệt.
Tô Lạc muốn nói gì đó, thấy được bóng ma ngày càng lớn trước măt cô, rất nhanh, một cơ thể đầy mùi rượu ôm chặt lấy cô, cô chỉ biết ngẩn người, không có giãy dụa.
Hắn uống rượu, hơn nữa còn uống rất nhiều.
“Anh….” Cô muốn hỏi làm sao vậy, môi lại bị đôi môi hắn chặn lại, thậm chí hắn còn dùng răng mình cắn môi cô, cô đau, đau đến nhăn mày, nhưng cũng không hề giãy dụa.
Cô khẽ ngẩng đầu lên, thấy được sự đau thương trong mắt hắn, đột nhiên cô thấy trái tim thật đau, hai tay càng ôm chặt lấy cổ hắn.
Người này giống như một con thú hoang dã, không ngừng cắn cắn thân thể cô, linh hồn của hắn, còn có tất cả của cô.
Bàn tay hắn dùng sức xé nát quần áo trên người cô, sau đó tự xé quần áo mình, cô còn chưa kịp phản ứng, hắn đã trực tiếp tiến vào thân thể cô, dùng sức đụng chạm và thân thể gượng gạo của cô.
Một giọt nước mắt từ khóe mắt Tô Lạc chảy xuống, môi cô tái nhợt, đau, đau quá… Còn đau hơn cả lần đầu tiên, đây cũng là lần đầu tiên cô biết, hóa ra, quá khứ hắn có bao nhiêu dịu dàng, cô đem mặt mình dám chặt vào lồng ngực hắn, chịu đựng sự đau đớn giày xé thân thể, buổi tối này, hắn như một kẻ điên đoạt lấy thân thể cô, đến hơi thở nóng rực cũng không có, còn cô đem toàn bộ nước mắt nuốt vào trong.
Chồng, nếu anh mệt mỏi, anh còn có em.
Chồng, nếu em không thể giúp gì cho anh, chỉ cần anh cần, em đều có thể cho anh.
Chồng …. Không cần phải tự làm đau mình?
Thân thể cô khẽ run lên, mỗi một ánh nhìn đều không oán không hận đến ngốc nghếch, cho dù thân thể đau như vậy, giống như cả người bị xé thành hai, nhưng cô vẫn cười, cười rất dịu dàng.
Bóng đêm buông xuống thật dịu dàng, thỉnh thoảng từng cơn gió lạnh thổi tung một góc rèm cửa, tiếng thở dốc trong phòng cũng ngừng lại, Tô Lạc cuộn cả người rúc vào trong lòng Duệ Húc, chợt cô ngẩng đầu lên, trong bóng đêm, ánh mắt cô thật trong trẻo.
Từ đầu tới cuối, không oán không hận.
Chỉ có yêu và yêu.
Ánh nắng mặt trời ấm áp bị chắn sau cánh cửa sổ dày, bên trong căn phòng tràn ngập ánh sáng, thân thể Duệ Húc khẽ giật giật, say rượu khiến hắn bị đau đầu, không thoải mái mở mắt ra, thấy được gian phòng của mình, từng hơi thở nhẹ nhàng của một cô gái, hắn cúi đầu, nhìn cô gái trong lòng mình.
Nháy mắt tim hắn như bị bóp chặt, vội vàng lật tấm chăn trên người ra, đôi môi cô sưng lên đỏ mọng, nhìn rõ dấu vết bị cắn, hàng lông mi dài thỉnh thoảng khẽ rung lên, ngẫu nhiên một giọt nước mắt trong suốt đẹp đẽ chảy xuống, đẹp khiến người khác phải đau lòng.
Thân thể cô co rúm lại, trên làn da trắng nõn đầy vết xanh tím, có cắn, có bóp, còn có nắm chặt. Nhất là ở thắt lưng, có một mảng lớn xanh tím, nhìn rất thê thảm, Duệ Húc khẽ nheo lại hai mắt, sau đó hắn nhắm mắt lại, đắp lại chiếc chăn.
Dường như hắn nhớ tới cái gì đó, đêm qua cô không phản kháng sao, hắn biết ngày hôm qua mình đã thô bạo như thế nào, thậm chí hắn cố tình dùng sức để làm đau cô, cô chỉ có thể chấp nhận, hắn không có một chút ôn nhu nào sao?
Tay hắn đặt lên gương mặt cô, nhẹ nhàng xoa, sau đó xoa hàng lông mi đẫm nước, vì sao cô khóc, bởi vì đau sao?
Cảm giác như có gì cọ cọ trên mặt, Tô Lạc mở mắt ra, cô nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Duệ Húc, còn có sự tự trách mình, như vậy thôi cô đã thỏa mãn rồi, cô biết không phải là hắn cố ý, cái kia là đủ rồi, thật sự đủ rồi.
“Đau không?” Duệ Húc đưa tay chạm nhẹ vào môi cô, dịu dàng xoa, giọng nói lạnh lùng lúc này lại có chút đau lòng.
“Không đau,” Tô Lạc lắc đầu, ánh mắt lấp lánh ý cười.
“Không có vấn đề gì, em không đau, thực sự không đau,” cô nắm chặt Duệ Húc, miệng nói không đau, nhưng hai chân, cảm giác đau đớn như lửa đốt truyền tới.
“Cô gái ngốc,” Duệ Húc ôm chặt lấy cô, ánh mắt màu trà âm u sâu thẳm, không còn máu lạnh, không còn vô tình. Có một thứ gì đó nhiều hơn, lại có thứ gì đó được che dấu kĩ hơn.
Tô Lạc dựa vào lồng ngực Duệ Húc, nghe tiếng trái tim hắn đập, thân thể có đâu, cô vẫn nở nụ cười, cười thật ngọt ngào, thật đẹp.
Ngày hôm nay, Duệ Húc không đi làm, hắn ở nhà với cô.
Người chồng máu lạnh 2 – Chương 51
Tập đoàn Húc Nhật, Vệ Thần nhìn cánh cửa phòng tổng tài vẫn đóng chặt, mệt mỏi cúi đầu, hắn thực sự mệt muốn ngất rồi.
“Phó tổng, Giang tổng tới rối.” Thư kí của hắn đi từ phía sau nói.
“Phó tổng, ngài không nên quên, ba giờ có một cuộc họp.”
“Phó tổng, một số hợp đồng vẫn chưa có chữ kí…”
Thư kí của hắn tiếp tục nói, ánh mắt hắn đau khổ, cả gương mặt bắt đầu cười một cách cứng nhắc, trên thế giới này thiếu ai, trời cũng không sập, n