ên… Sao anh lại không đồng ý chứ? Đâu phải là em đi công tác đâu, mỗi ngày chúng ta vẫn được gặp nhau, hơn nữa, sau khi tan việc là em sẽ về ngay,” Trữ San bĩu môi, bộ dáng giống như một đứa trẻ, đáy lòng Vũ Nhiên cười lạnh, nhưng lại không hề biểu hiện ra ngoài.
Tề Trữ San, mộ ngày nào đó, cô sẽ vì những ham muốn của mình mà phải trả giá thật đắt, một ngày nào đó cô sẽ biết…
Ôn Vũ Nhiên đứng lên, đi về phía cửa sổ đối diện với cánh cổng, đúng như dự đoán nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen có rèm che. Quả nhiên là hai kẻ ích kỉ, hắn đứng cạnh cửa sổ, thuận tiện cầm chiếc điện thoại trên bàn lên.
Cho tới khi nghe được tiếng alô từ đầu bên kia, hắn cảm giác có chiếc kim nhọn không ngừng đâm vào tim hắn.
“Lạc Lạc, anh có việc muốn nói với em, nếu em không đi được, vậy anh sẽ tới chỗ em ở, nếu em muốn tới tập đoàn Húc Nhật, anh sẽ ở quán cà phê gần đó chờ em, tới hay không tự mình quyết định,” hắn không giành thời gian để chờ bên kia lên tiếng, trực tiếp dập điện thoại, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lạnh lẽo, Ôn Vũ Nhiên đã không còn là Ôn Vũ Nhiên của ngày xưa, hắn ném điện thoại di động lên trên giường, nheo mắt lại, hắn không phải kẻ ngốc, lại càng không phải một kẻ ngốc để kẻ khác tính kế.
Tô Lạc từ từ buông điện thoại trong tay xuống, quay đầu lại, hàng lông mi khẽ run lên, từng giọt nước mắt rơi xuống.
Cô ngồi trên ghé sa lon, nhìn bàn cơm còn nguyên trước mặt, một hồi lâu, đều không có cử động, cô chỉ muốn một cuộc sống đơn giản, không được sao? Vì sao, tất cả mọi người đều không buông tha cô, vì sao… Cô không hiểu, thực sự không hiểu.
Cô đứng lên, cầm chiếc túi nhỏ, đóng cửa lại, tất cả nơi này đều bị phủ lên một lớp dày bi thương.
Người chồng máu lạnh 2 – Chương 70
Bên ngoài, từng cơn gió lạnh thổi vào mặt, lau khô nước mắt trên mặt cô, cô đi về phía trước, gió cứ vờn quanh cô, dường như chỉ cần một cơn gió mạnh có thể thổi bay thân thể gầy yếu của cô, không có ai có thể giúp cô, cũng không còn ai thương cô.
Cô đưa tay che trước mặt, mặc cho gió thổi quần áo cô kéo về sau.
Trên chiếc xe con màu đen, âm nhạc dịu dàng lan tỏa, Trữ San dựa người vào Duệ Húc, thỉnh thoảng nói gì đó với hắn..
“Húc, tí nữa chúng ta sẽ đi đâu ăn cơm?” Giọng nói cô thật mềm mại, làm hắn vừa nghe liền bị hấp dẫn, quả nhiên là người mẫu chuyên nghiệp khác hắn với người thường.
“Em muốn ăn gì ..” Duệ Húc đưa tay chạm vào tóc cô, rất nhanh đưa xuống ôm lấy eo cô, hành động chạm vào tóc giống như một thói quen nhưng nó không giành cho cô.
“Chúng ta đi ăn cơm tây đi, nhà hàng trước kia chúng ta hay ăn đó.” Trữ San nhìn về phía trước, khóe môi cong lên cười vui sướng.
“Được,” Duệ Húc không hề từ chối, hắn nhẹ nhàng vỗ lên tay cô, bên cạnh hắn là người phụ nữ hắn yêu, qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc hắn đã chiếm được cô, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn có cảm giác trái tim không vui vẻ như mình nghĩ, ngẫu nhiên trước mặt xuất hiện gương mặt nhỏ nhắn kia, còn có ánh mắt sưng đỏ, hắn nheo mắt lại, cố gắng loại bỏ hình ảnh này ra khỏi đầu.
Từ đầu tới cuối Tô Lạc chỉ là một quân cờ của hắn, bây giờ hắn đã không cần quân cờ đó nữa, cho nên, cô chỉ có thể rời khỏi hắn.
“Trữ San, em ly hôn đi.” tay Duệ Húc đặt trên vô lăng nắm chặt lại, hắn muốn biết đáp án của cô, cô yêu hắn hay là yêu Ôn Vũ Nhiên.
Trữ San chớp mắt, dịu dàng dựa sát hơn vào người hắn, “Húc, anh có biết, không thể nhanh như vậy, nếu bây giờ em ly hôn với anh ta, như vậy, giới truyền thông sẽ viết như thế nào về chúng ta, cuộc hôn nhân của em và Vũ Nhiên chưa tới ba tháng, “Cô yếu ớt nói. Duệ Húc hiểu rõ buông tay cô ra, sắc mặt u tối.
“Húc, nếu em ly hôn, vậy còn anh và cô ta nữa, làm sao đây?” Trữ San cắn cắn môi dưới, hỏi ra vấn đề mình suy nghĩ từ lâu. Cô không quên, hai người họ đã kết hôn, cô không biết người đàn ông này yêu ai nhiều hơn, cô biết mình yêu Duệ Húc, nhưng cô cũng luyến tiếc Vũ Nhiên, cho nên, cô cần phải suy nghĩ thật cẩn thận.
Con người thì không thể tham quá mức, bây giờ cô thật sự rất tham lam, hai người đàn ông này cô đều muốn, đều luyến tiếc, cô muốn là người phụ nữ duy nhất bên cạnh hai người đàn ông này.
“Cô ấy không phải vật cản giữa chúng ta,” Duệ Húc lạnh lẽo nói, “Cô ấy chẳng là gì đối với anh cả, lúc nào anh cũng có thể bỏ,” Duệ Húc nói xong, không biết vì sao, trái tim có chút nhói đau.
“Húc… Cảm ơn anh…” cuối cùng Trữ San đã có được đáp án như ý, dựa vào người Duệ Húc, cười có chút đắc ý.
Duệ Húc vẫn lái xe, từng cơn gió bên ngoài thổi mạnh vào kính xe, bên trong xe, không khí ấm áp và yên bình.
Gương mặt hắn cứng nhắc, không hề có chút thoải mái, hắn không biết thực ra hắn đã sớm mất sự thoải mái giành cho ngày hôm nay.
Tô Lạc kéo chặt quần áo, ngẩng đầu, nhìn quán cà phê trước mặt, cô không biết đã bao lâu cô không bước vào nơi này, lại một lần nữa đứng ở đây, cô giật mình, cảm giác như đã qua mấy kiếp.
Cô chà xát hai bàn tay vào nhau, có chút lo lắng, bước từng bước nhỏ đi vào.
Vẫn chiếc bàn gần cửa sổ, vẫn là người đàn ông đó ngồi, có chút thành thục nhưng càng ngày càng khó nắm bắt, chuyện đơn giản nhất
