“Được… Chuyện nhà của anh, chuyện nhà của anh, tôi đã nhiều chuyện rồi, anh cảm thấy tôi phiền phức có phải không?” Vệ Thần lấy tay hung hăng bới tóc mình, tốt lắm, chuyện của hắn, sau này Vệ Thần sẽ không bao giờ xen vào nữa. Hắn thật muốn nhìn Duệ Húc sau này sẽ khóc lóc như thế nào.
Thật sự là hết hi vọng.
Vệ Thần đặt tài liệu trong tay xuống, nhanh chóng rời đi, chân hắn dùng sức dẫm mạnh lên nền nhà, dường như muốn tạo thành mấy cái hố trên nền nhà vậy.
Cánh cửa phòng lại một lần nữa bị đập mạnh, Duệ Húc vẫn hút thuốc, một điếu lại một điếu, hắn đã quên lời cảnh cáo của bác sĩ,
sức khỏe hắn không hợp để hút thuốc, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn hút thuốc, để làm tê liệt những cảm xúc khác lạ của hắn.
Hối hận sao? Hắn dập tắt điếu thuốc trong tay, ánh sáng chiếu qua nửa tối nửa sáng, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, vẫn là câu nói kia, cho tới bây giờ Lê Duệ Húc đều không biết hối hận, trước kia như thế, sau này cũng vậy.
Tầng mười ba, tất cả mọi người đều ngước nhìn cô gái cao gầy đang đi tới trước mặt, đôi chân dài trắng mịn, cơ thể cân đối, chẳng trách lại có thể trở thành người mẫu đắt giá nhất của tập đoàn Húc Nhật, chẳng trách giá trị con người lại cao đến vậy, gương mặt như vậy, thân hình như thế lại thêm sự thông minh, đúng là người trong mộng của mọi đàn ông, có mấy ai kháng cự được sức hút của cô.
Mọi người lại nhìn nhìn cô gái đang ngồi trong góc, một người hết sức bình thường, một người lại quá chói lọi, không thể so sánh, đúng ra là không thể so sánh được.
Tô Lạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Trữ San, cô cúi đầu xuống, nắm chặt chiếc bút trong tay.
Tầng mười ba quả nhiên đã thành một nơi chưa chuyện thị phi, mọi người đều không nói ra nhưng vẫn ngấm ngầm đưa chuyện với nhau.
Người chồng máu lạnh 3 – Chương 2
Trữ San chọn chỗ ngồi cho chính mình, cô chọn chỗ ngồi bên cạnh Tô Lạc, cô lẳng lơ khẽ vuốt mái tóc, cố ý làm cho Tô Lạc thấy được những vết hồng trên cổ, dấu vết này tin tưởng Tô Lạc sẽ không thấy xa lạ đi.
Tô Lạc nhìn thấy dấu vết trên cổ cô, ngón tay khẽ run lên, cô vội vàng hướng ánh mắt xuống dưới, mặc cho sự chua xót lấp đầy.
Đó là dấu hôn, dấu hôn của đàn ông.
“Làm sao vậy, nhận ra sao?” Trữ San buông mái tóc dài xuống, nụ cười thật đáng yêu, Tô Lạc càng đau xót bao nhiêu thì cô sẽ hưng phấn bấy nhiêu, thật sự là cao hứng.
“Ngày hôm qua, Húc đều ở bên cạnh tôi, đã lâu rồi hắn không chạm vào cô phải không?” Trữ San nhìn thấy sắc mặt Tô Lạc ngày càng tái nhợt liền biết mình đã đoán đúng, cô rất hài lòng, cô biết Duệ Húc đã đáp ứng cô chuyện gì thì nhất định sẽ làm được.
Bên cạnh hắn chỉ có thể là cô, chỉ có thể là một mình cô mà thôi.
“Bây giờ chúng ta chơi tiếp một trò chơi đi, trận đấu này tôi nói tôi sẽ thắng còn cô chỉ có thể thua.”
Trữ San cười càng tươi tắn hơn, giơ ngón tay cái thể hiện sự tự tin, giống như cuộc tranh tài này phần thắng vốn là thuộc về cô.
Tô Lạc cúi đầu, mím môi cay đắng, cô rất muốn nói, những gì cô vừa nghe cô đã biết.
Cô tiếp tục đưa bút vẽ bức tranh của mình, nét vẽ không ngừng nhòe ra, những vòng tròn màu đen hiện ra. Tuy nhìn không bắt mắt, nhưng cũng không hề khó coi.
Những người bên cạnh không ngừng xì xào bàn tán, còn Tô Lạc chỉ đắm chìm trong thế giới của mình, đau khổ hoặc bi ai, tất cả một mình cô chịu.
Tan tầm, mọi người chuẩn bị trở về với gia đình, họ đều vui vẻ, thoải mái, đối với bọn họ mà nói, nhà là một nơi rất tuyệt. Còn đối với Tô Lạc, cái nhà kia cái gì cũng không phải, đó chỉ là nơi để ngủ, là một nơi khiến cô rơi nước mắt ngay cả trong lúc ngủ.
Cô thu dọn đồ của mình, tinh thần mệt mỏi, vẫn luôn trầm mặc, bởi vì cô không biết mình còn có thể làm được cái gì nữa đây.
Trữ San bóp nhẹ cái eo thon, nới này thật không thoải mái chút nào, nhưng mỗi ngày có thể chứng kiến bộ dạng đau khổ của cô gái kia, cô cảm thấy mấy cái này rất đáng.
“Tô Tử Lạc,” Cô gọi tên Tô Lạc, tay chống vào eo mình, cười vui vẻ sáng lạn, trong mắt Tô Lạc thực sự chói mắt.
Tô Lạc lặng người một chút, cũng không có xoay người, mỗi câu của Trữ San đều khiến cô thấy khó thở, cho nên, cô không nghĩ rằng Trữ San sẽ nói cái gì dễ nghe.
“Tô Tử Lạc, một lúc nữa tôi và Húc sẽ ra ngoài ăn cơm, cô có cần phải ngồi xe của chúng tôi để đi về không,” Trữ San nhìn móng tay được cắt tỉa cẩn thận nói, cả người Tô Lạc cứng nhắc.
“Xin lỗi, tôi tự đi được rồi,” cô cố gắng để giữ giọng điệu bình tĩnh nói, nhưng chỉ có cô mới biết, một câu kia, câu nói của Trữ San lại như chiếc kim đâm vào tim cô, sau đó là cảm giác đau đớn không nói lên lời.
Đây là khoe khoang hay là đang ra uy.
Lê Duệ Húc vốn là chồng của cô, nhưng hiện tại lại thành một người đặc biệt của cô gái khác, không biết đây là sự bi thương của cô hay là sự đáng thương cô phải chịu nữa.
Cô buộc mình phải đứng thẳng người, bước về phía trước, cô sẽ sự đau khổ của họ giành cho cô, cô chỉ mang đi sự tôn trọng duy nhất giành cho mình, có lẽ trong mắt bọn họ, Tô Lạc sớm đã không còn chút tự trọng nào.
Duệ Húc mở cửa xe, Trữ San khẽ cười, vui vẻ đi vào trong xe, “Chúng ta đi đâu đây?” T