ng có nước mắt, hắn cũng biết đau. Con của hắn, vợ của hắn….
Xin lỗi, xin lỗi….
Cho dù có bao nhiêu lời xin lỗi, đều không có cách nào xóa tan những tổn thương hắn đã gây ra, có bao nhiêu lời xin lỗi thì dứa bé cũng không thể quay về.
Biệt thự nhà họ Lê, một năm trước đã như một căn nhà hoang, bây giờ căn nhà này đã được khôi phục lại, có người giúp việc bán thời gian, hắn vẫn là chủ nhân duy nhất, tất cả giống như hai năm trước khi hắn và Tô Lạc ở đây, nhưng trái tim hắn lại không có cách nào quay lại như hai năm trước.
“Vợ, anh đã về rồi,” Hắn mở cửa, đáp lại hắn chỉ có căn phòn lặng im, dường như hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình, cả tiếng hít thở có chút gấp của hắn, Trái tim hắn mỗi nhịp đập đều nhanh hơn, cũng đau đớn hơn.
“Vợ, hôm nay hôm nay chúng ta đàm phán được một hợp đồng rất lớn, đủ để công ty chúng ta ăn cả năm, đúng rồi, vợ à, hôm nay anh có ghé qua quán ăn ven đường đó, cuối cùng anh cũng đã học xong cách nấu, chờ em quay lại, anh sẽ làm cho em ăn.”
“Vợ, xin lỗi, hôm nay anh mới biết chuyện của cục cưng, anh rất xin lỗi em. Cũng xin lỗi cục cưng…” Giọng nói hắn có chút nghẹn ngào, cứ nhìn vào khoảng không rồi nói. Từ sau khi nơi này chỉ còn mình hắn, hắn lại có thói quen nói chuyện một mình, vì sao hắn thích ở công ty, bởi vì ở đó có rất nhiều công việc đè nặng lên hắn, làm hắn không có thời gian để nghĩ những thứ khác.
Người chồng máu lạnh 3 – Chương 55
Đêm dài tĩnh lặng, chỉ có một mình hắn, tiếng hít thở đều đều, tiếng tim đập, dường như trên thế giới này chỉ còn một mình hắn mà đúng là chỉ có mình hắn. Hắn đi lên tầng, không đi tới gian phòng của mình mà lại bước tới mở cửa gian phòng Tô Lạc, hắn đặt chiếc cặp xuống, một người nằm trên giường lớn, nơi này thật lạnh lẽo, bụng của hắn thỉnh thoảng lại phát ra tiếng.
Hắn đói bụng, thực sự rất đói, nhưng hắn lại nghĩ muốn nằm ở đây.
“Cục cưng, có phải con đang rất hận cha phải không, hận cha không để cho con được sinh ra,” Hắn nhìn nhìn tay mình, đột nhiên cơn đau dạ dày ập tới, hắn đưa tay ôm lấy bụng, trên trán lấm tám mồ hôi không ngừng chảy xuống.
“Cục cưng, đây là con trừng phạt cha sao, cục cưng, cha không thể không nằm mơ về con, không biết khi con lớn lên sẽ như thế nào, giống cha hay giống mẹ đây…”
Duệ Húc đau đớn ngồi dậy, thân hình to lớn co lại trên giường lớn, Tô Tử Lạc đã từng ngủ ở đây.
“Mẹ…” Bao Bao đột nhiên khóc lớn, bàn tay nhỏ bé nắm chặt áo Tô Lạc, lông mi dài đẫm nước, “Mẹ, Bao Bao đau đau…” gương mặt hồng lên vì khóc.
Tô Lạc vội vàng ôm lấy Bánh Bao Nhỏ, cục cưng khóc khiến cô đau lòng.
“Cục cưng, nói cho mẹ con đau ở đâu?” Bao Bao vừa khóc, cô cũng muốn khóc theo, Bao Bao lắc đầu, ôm cổ cô cọ mặt mình vào.
Thiếu Triết nghe thấy tiếng Bao Bao khóc cũng đẩy cửa đi vào, quần áo mới thay được một nửa, chiếc cà vạt vẫn đang ở trên cổ.
Hắn ôm Bao Bao từ trong lòng Tô Lạc, gương mặt đỏ rực vì khóc, Thiếu Triết đưa tay vuốt nhẹ lưng nó, “Bánh Bao Nhỏ, nói cho cha nghe làm sao con khóc?” Bánh Bao Nhỏ ngước đôi mắt ngập nước nhìn Thiếu Triết, “Cha, Bao Bao muốn ăn kem kem.”
Tô Lạc khẽ thở dài một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, như vậy là không có chuyện gì, vừa rồi, Bánh Bao Nhỏ đúng là hù chết cô.
“Tiểu quỷ này, thiếu chút nữa là hù chết cha con rồi,” Thiếu Triết đưa tay nhéo nhéo cái má phúng phính của Bao Bao, cái đứa nhỏ này đúng là khắc tinh của hắn mà, Bánh Bao Nhỏ bật cười khanh khách, lại không ai biết, vừa rồi, Bao Bao thực sự bị đay, chỉ là hiện tại hắn còn quá nhỏ, không thể giải thích được cảm giác của mình, đau thì bảo đau, không đau thì bảo không đau.
Bạch Thiếu Triết đặt đầu Bao Bao vào bả vai mình, chuẩn bị đưa hắn đi ăn kem, tên tiểu tử này, tính tình rất xấu, nếu không cho nó ăn, buổi tối sẽ không ngủ được.
“Thiếu Triết, anh thật chiều nó,” Tô Lạc khẽ lắc đầu một, cái tính cách ngang ngược này, tám phần là do Thiếu Triết tạo ra.
“Nó là con anh, anh không chiều nó thì chiều ai. Bảo bối, con nói xem có phải không?” Hắn đùa tiểu quỷ đáng yêu trong lòng, Bánh Bao Nhỏ giống như vị quan nhỏ, hai tay ôm cổ Thiếu Triết, “Cha không chiều Bao Bao, cưng chiều ai…”
Tô Lạc có chút dở khóc dở cười, đứa bé này mới có hai tuổi đã bị mọi người làm cho hư rồi.
Trong bệnh viện, bác sĩ từ từ gấp lại quần áo ướt đẫm mồ hôi của hắn ra, Duệ Húc mở mắt ra, mọi thứ trước mắt đều trở nên mông lung, hắn không biết mình đã đi tới đây bằng cách nào, chỉ biết, mình thực sự đau sắp chết rồi, đau muốn điên lên rồi.
“Người này, anh phải chú ý chứ, bệnh của anh cần phải để ý đến cơ thể thật kĩ, đã đau thành như vậy, phải sớm tới đây chứ?” Bác sĩ nói vài câu không hài lòng với hắn.
Duệ Húc thản nhiên nhìn về phía trước, không biết đôi mắt đó đang chứa đựng những gì, gương mặt tái nhợt, hơi thở mỏng manh. Hắn không nói gì, cũng không có gì để nói.
“Anh này, anh còn nhớ hai năm trước không? Anh cũng đau như thế này, thiếu nữa thành xuất huyết dạ dày,” bác sĩ cúi đầu nhìn thoáng qua gương mặt Duệ Húc, ngoài trừ gương mặt tuấn mĩ khiến gây ấn tượng với người khác, còn có một màn kia, để cho hắn nhớ
