XtGem Forum catalog
Người chồng máu lạnh

Người chồng máu lạnh

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214244

Bình chọn: 8.00/10/1424 lượt.

mãi không quên.

“Vâng…” Duệ Húc khẽ lên tiếng.

“Khi đó, cô gái kia thật vất vả mới đưa được anh tới đây,”

Duệ Húc khẽ híp mắt lại, hắn biết, là Trữ San đưa hắn tới, có lẽ cũng bởi vì chuyện đó mà hắn luôn bỏ qua nhường nhịn những việc cô đã làm.

“Lúc đó, người cô gái kia rất nhỏ, lại có thể cõng anh trên lưng, anh này, anh có thể không biết, là cô ấy cõng anh tới đây đấy, tôi không biết một người phụ nữ gầy yếu như thế lấy đâu ra sức mạnh lớn như thế để làm chuyện như vậy, ngay cả đàn ông sức dài vai rộng cũng khó mà có động lực để làm, vậy mà cô ấy lại làm được, thực sự làm được.”

Duệ Húc khẽ mím môi, nói thật, những lời bác sĩ nói hắn một chút cũng không tin, hắn thật sự rất khó tưởng tượng ra, Trữ San ăn mặc như vậy, đeo giày cao gót còn giám cõng hắn, nghĩ thôi cũng thấy vô lý rồi, không phải cô sẽ lừa gạt hắn cô bị trẹo chân rồi bắt hắn cõng sao.

“Anh này, sao anh lại có vẻ không tin tôi?” Bác sĩ nhìn thấy ánh mắt Duệ Húc có chút giễu cợt.

Duệ Húc không nói gì, chỉ trầm mặc, không phải hắn không tin, mà hắn không dám tin tưởng vào hiện thực mà mình đoán ra.

“Chuyện này là sự thật đó,” bác sĩ lại lên tiếng, chuyện như vậy cũng khiến người khác khó mà tin được.

“Cô gái kia, bây giờ tôi vẫn nhớ rõ, người cô ấy vừa nhỏ vừa gầy, tóc dài tới đây, là màu đen, không hề nhuộm.” Bác sĩ đưa tay đặt trên bả vai, “Cô ấy tuy không xinh đẹp lắm, lúc đó còn có chút chật vật nữ nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy rất thoải mái, nhất định cô ây là một cô gái tốt… Cô ấy…”

Hắn còn chưa nói hết, liền có cảm giác, tay của mình bị một người dùng sức kéo lại.

“Anh này, đừng có cử động, chảy máu rồi,” bác sĩ vội ngồi xuống bên cạnh Duệ Húc, chiếc kim truyền trên tay trái hắn bị bung ra, chảy máu rồi, hắn không có cảm giác đau sao?

Duệ Húc cúi đầu nhìn thấy máu, trong chớp mắt liền giựt chiếc kim ra, bác sĩ không khỏi kêu lên một tiếng, bác sĩ đã gặp rất nhiều bệnh nhân không chịu phối hợp để chữa trị nhưng chưa từng gặp ai lại tàn nhẫn với chính bản thân mình như vậy.

“Vừa rồi anh nói cái gì?” Duệ Húc đưa tay nắm chặt bả vai bác sĩ, cả người hắn bắt đầu đau, tim cũng đau. Hắn luôn cho rằng người đó là Trữ San, vì sao một chút bóng dáng của Trữ San cũng không có, tất cả đều là bóng dáng của một người phụ nữ khác.

Chẳng lẽ, ngay từ đầu, hắn đã sai rồi.

Người chồng máu lạnh 3 – Chương 56

“Bình tĩnh, trước tiên anh buông tay ra đã được không?” Bác sĩ không chịu nổi kêu lên, rõ ràng là người bị bệnh sao khí lực lại lớn như vậy.

Cuối cùng Duệ Húc cũng thả lỏng tay ra, ánh mắt như chìm trong bóng tối, hắn lấy chiếc ví da ra, lấy một tấm hình đưa ra trước mặt bác sĩ.

“Người mà anh nói có phải đây không?”

Bác sĩ không ngừng xoa bả vai mình, cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu một cái, “Đúng vậy, chính là cô ấy, tuy rằng trong hình này có vẻ sạch sẽ hơn, thần sắc cũng tốt hơn, nhưng đúng là cô ấy, không sai đâu.”

Duệ Húc đóng chiếc ví da lại, giống như mất đi toàn bộ sức lực, hắn dựa vào trên giường bệnh, cảm giác đau đớn ngày một nhiều, hắn đã sai rồi, thực sự đã sai rồi.

Bác sĩ cầm kim lên, đâm vào mu bàn tay của Duệ Húc, Duệ Húc lại như người mất hồn, cứ ngồi như vậy.

“Anh này, lần trước cô gái đó vất vả cõng anh tới đây, nói thật, chúng tôi đều bị dọa sợ, cho nên, anh càng phải yêu quý thân thể của mình hơn, nếu không sẽ uổng phí sức lực, nhiệt tình của cô gái đó, rõ ràng khi cõng anh tới đây, cô gái gần như ngất xỉu vậy mà câu đầu tiên nói chính là cầu xin chúng tôi cứu anh, anh này…”

Bác sĩ muốn nói gì nữa, lại nhìn thấy bộ dạng thất thần của Duệ Húc, khẽ thở dài, hiện tại hắn có nói gì, người bệnh này cũng không nghe thấy đi.

Bác sĩ xoay người rời đi, cẩn thận đóng cửa lại, hắn cũng không biết, mỗi một câu hắn nói, mỗi một chuyện hắn kể, Duệ Húc đều nghe rất rõ, từng từ từng từ.

Duệ Húc cầm điện thoại đi động lên, gọi tới một dãy số mà đã rất lâu hắn không gọi.

Cuộc gọi đã kết nối, giọng một cô gái vui vẻ vang lên, hiện tại lại cho hắn cảm giác vô cùng chán ghét, hắn dùng sức nhíu mày, giọng nói lạnh như băng.

“Trữ San, tôi muốn biết một chuyện, hai năm trước là cô đưa tôi vào bệnh viện sao?”

Trữ San khi nhìn dãy số người gọi tới có chút lo lắng và hưng phấn tột cùng, cô nghĩ Duệ Húc muốn quay lại với mình, hắn vốn chỉ yêu mình cô, kết quả, hắn lại hỏi một chuyện đã qua lâu như vậy, một chuyện mà gần như cô đã quên mất, trong nháy mắt, cô giống như bị hất một chậu nước lạnh vào người, không phải hắn đã biết gì rồi chứ.

Cô cầm điện thoại bằng cả hai tay, ngón tay không ngừng run lên.

“Tất nhiên… Tất nhiên là em đưa anh vào bệnh viện rồi,” Giọng nói run rẩy và chần chờ của cô đã cho Duệ Húc biết tất cả, cô đang nói dối.

Khóe môi Duệ Húc khẽ nhếch lên, người hiểu rõ hắn sẽ biết, khi hắn nở nụ cười như vậy, chính là lúc hắn bắt đầu tàn nhẫn.

“Trữ San, tôi rất ghét những kẻ nói dối, nếu cô còn muốn sống sót ở đây, hãy nói cho tôi sự thật đi, có phải là cô hay không?” Giọng nói hắn ngày một lạnh, giống như một tảng băng lớn đè nặng.

Ngón tay Trữ San không ngừng run lên, điện thoại suýt nữ