The Soda Pop
Người chồng máu lạnh

Người chồng máu lạnh

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213842

Bình chọn: 7.5.00/10/1384 lượt.

dám đi ra ngoài, bởi vì còn một người nữa đang mất hồn ở đây.

Hắn tin tưởng bạn bè hắn, nhất định sẽ giúp hắn tìm thấy Bao Bao, sắc trời bên ngoài tối dần, bình sữa đặt trên bàn, sớm đã nguội lạnh.

Đồng Đồng kéo tay Bao Bao ngồi xuống bên ngoài tòa nhà lớn, cô ngẩng đầu lên, không thể nhìn thấy đỉnh tòa nhà, sau đó ánh mắt chăm chú nhìn mấy chữ thật to, đúng là nơi này, đây là chỗ làm việc của mẹ cô bé, cô bé quay đầu, nhìn đôi mắt khóc đỏ của Bao Bao, cô bé không còn cách nào khác, đành đi tìm mẹ mình, tuy Đồng Đồng biết mẹ cô bế rất nhiều việc, nhưng nếu cứ để thế này, Bao Bao sẽ khóc chết mất.

“Mẹ… Bao Bao muốn mẹ…” Khóe miệng Bao Bao mếu máo đáng thương, tiếng khóc thút thít vang lên, Bao Bao muốn mẹ, Bao Bao nhớ mẹ… Đi tới đây, cậu bé thật vất vả, hốc mắt ngày càng đỏ. Cho tới bây giờ cậu bé không có rời khỏi Tô Lạc khoảng thời gian lâu như vậy.

Người chồng máu lạnh 3 – Chương 74

Đồng Đồng cắn cắn môi, nắm chặt tay Bao Bao, đi vào, hai đứa bé xinh đẹp khiến mọi người chú ý.

Bảo vệ gác cổng liền chặn trước hai đứa bé, hắn cúi đầu nhìn xuống, hai đứa bé không cách biệt lắm, bé gái cao hơn một chút nhưng rất gầy, còn bé nam mập mạp đáng yêu.

“Hai bạn nhỏ, nơi này không thể vào,” Bảo vệ cố gắng nói thật nhẹ nhàng, đối mặt với hai đứa bé đáng yêu thế này, hắn cũng không dám nặng lời.

“Chú, chúng con tìm mẹ…” Đồng Đồng ngẩng đầu lên, lông mi chớp chớp. Không hề sợ hãi, cô bé chỉ hơi lo lắng, cô bé sợ sẽ gây phiền phức cho mẹ.

“Mẹ các cháu…” Bảo vệ mở to mắt nhìn hai đứa bé, Bao Bao đưa ta xoa xoa mắt đỏ vì khóc “Bao Bao muốn mẹ…” Miệng nhỏ mêu máo đáng thương, bộ dạng tủi thân khiến người khác đau lòng.

“Mẹ các cháu tên gì?” Người bảo vệ ngồi xổm xuống, đinh đưa tay chạm vào Bao Bao liền bị Đồng Đồng đứng chắn lại, “Chú, mẹ cháu là Hà Duyên,” cô đề phòng nhìn người bảo vệ, dường như sợ hắn sẽ làm gì Bao Bao, Bao Bao kéo tay Đồng Đồng, miệng mở to hớn, nước mắt không ngừng chảy xuống, nhưng lại không hề phát ra tiềng khóc.

Đôi mắt màu trà lúc này đỏ rực, gương mặt nhỏ bụ cũng đỏ rực vì khóc.

Bảo vệ có chút xấu hổ thu tay lại, sao ánh mắt của cô bé này lại giống như hắn có ý xấu với cậu bé này vậy, hắn đưa tay sờ mặt mình, hắn còn cho rằng mình rất tốt bụng, hóa ra lại không phải, hắn cũng có tố chất làm người xấu.

Hắn bố trí người bảo vệ khác thay vị trí mình rồi chuẩn bị lên tầng cao nhất kia tìm Hà Duyên. Thư kí riêng của tổng tài, có thể ngồi ở vị trí đó, từ trước tới nay đều là người được yêu quý trong công ty, chỉ là lần này, cô thư kí này tuổi có vẻ khá lớn, không chỉ tính tới bộ quần áo đứng đắn già dặn trên người, còn có cặp kính to dày trên mặt khiến mọi người trong công ty không thể hiệu được sao cô có thể ngồi ở vị trí đó, người dọn vệ sinh ở đây, có khi còn tốt hơn cô.

Bây giờ, cô còn có con, lại có những hai đứa, người bảo vệ nhìn thoáng qua hai đứa bé, hai đứa bé này cũng rất xinh đẹp, nhất là cậu bé kia, hai đứa bé này đúng là do cô thư kí kia sinh ra sao?

Không cần nghĩ nhiều, đầu dây bên kia đã có người nhấc máy.

“Alô, cô Hà sao, tôi là bảo vệ trị an ở tầng một, có hai dứa bé nói là con cô, mời cô xuống đây…”

Hắn vừa nói vừa nhìn hai đứa bé,cô bé ôm lấy cậu bé, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn tới nhìn lui, dường như đề phòng người xung quanh.

Giống như gà mẹ che cờ gà con vậy, mà rõ ràng cô bé còn gầy yếu hơn cậu bé.

“Chị, Bao Bao muốn mẹ,” Bao Bao kéo kéo áo Đồng Đồng, giọng nói nghẹn nghẹn, khóc đến hai mắt sưng vù rồi, đã lâu như thế, Bao Bao còn chưa dược gặp mẹ, Bao Bao muốn mẹ…

“Mẹ sắp tới rồi.” Hai bàn tay nhỏ bé của Đồng Đồng ôm lấy thân thể mập mạp của Bao Bao, cô bé là chị cần phải bảo vệ em trai nhỏ. Ánh mắt luôn nhìn về phía thang máy, chờ mẹ cô bé bước ra, giờ trừ mẹ ra, cô bé không tin ai hết.

Cửa thang máy mở, một cô gái lộ vẻ sốt ruột đi tới, trên người vẫn là bộ đồ màu đèn già dặn đứng đắn, cảm giác cỏn quê mùa hơn Trần Mĩ Liên ở tầng mười ba, đằng sau bộ quần áo này, không ai tin cô mới hai mấy tuổi, họ luôn cho rằng cô là phụ nữ trung niên.

Cô vội bước đi, đụng phải một cô gái trẻ đi ngược chiều.

“A… Cô đi đứng kiểu gì vậy?” Giọng nói cao ngạo vang lên, Hà Duyên vội vàng dừng lại, “Xin lỗi…” Cô cúi đầu nói xin lỗi, dừng lại trong mắt cô là một đôi giày cao gót có nhãn hiệu nổi tiếng.

“Xin lỗi, cứ nói xin lỗi là xong sao,” Cô gái trẻ không chịu buông tha cô, lúc này Hà Duyên chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy con mình, cô thật sự rất gấp, không biết có phải Đồng Đồng của cô hay không.

“Xin lỗi cô, tôi thực sự đang có việc gấp, tôi không có cố ý.”Hà Duyên ngẩng đầu lên, nhìn qua gương mặt cô gái mình đụng phỉa, đúng là cô gái xinh đẹp lại kiêu ngạo, nghĩ nghĩ, lúc nào mà chẳng như thế.

Cô gái mặc một bộ đồ trắng, trên cổ quàng một chiếc khăn lụa tơ tằm, đúng là hoàn mĩ. Bộ dáng của một cô gái mạnh mẽ kiêu ngạo.

Hà Duyên lo lắng nhìn ra phía ngoài, cô đã giải thích mà cô gái này còn không chịu nhận thành ý của cô.

Cuối cùng Hà Duyên hít một hơi thật sâu, xin lỗi cũng đã nói rồi, cô không muốn đứng ở đây nữa, cô xoay người lại bị cô gái kia giữ lại.

“Là