Bao nhỏ muốn mẹ, nhưng là Đồng Đồng không biết làm sao, Đồng Đồng quên mất đường đến nhà của Bánh Bao Nhỏ, Bao Bao vẫn khóc, lại đói bụng nữa”
Cô bé nói rất rõ ràng, đứa con bé nhỏ của cô biểu đạt từng câu chữ rất tốt, Hà Duyên nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của con gái, đại khái cô cũng đã hiểu được, có thể Bánh Bao Nhỏ đã gặp phải kẻ buôn trẻ con, thật may Đồng Đồng nhìn thấy, nếu không, cô lo lắng nghĩ, thật may hắn chỉ là một tên buôn, nếu là người xấu, hai đứa nhỏ này rất có khả năng…
Cô không đám nghĩ tiếp nữa, chỉ cần tưởng tượng một chút, cả người cô đã run lên.
” Đồng Đồng, sau này gặp người xấu, nhớ phải lớn tiếng kêu cứu biết không?” Cô biết con gái của mình trưởng thành so với các bạn cùng lứa, cho nên có thể đem tất cả những điều cần thiết nói hết cho Đồng Đồng. Mà Đồng Đồng từ trước tới giờ chưa bao giờ phải làm cô lo lắng.
” Vâng, mẹ, Đồng Đồng biết rồi” Bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc áo của Hà Duyên, ngẩng đầu, thấy đôi mắt sưng đỏ của Bánh Bao Nhỏ.
” Bánh Bao Nhỏ……” Đôi môi cô bé khẽ hé, còn Bánh Bao Nhỏ thì dựa cả người vào Hà Duyên, thỉnh thoảng lại kêu mẹ.
” Oa, là hai đứa con… Húc.. Thư ký của cậui có hai đứa con ” Vệ Thần bất ngờ lên tiếng, làm Hà Duyên giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình. Cô ôm chặt Bánh Bao Nhỏ, đứng lên, lo lắng nhìn vẻ mặt thâm trầm của Duệ Húc.
” Xin lỗi, tổng tài,” Cô cúi đầu, thấy được Đồng Đồng đang sợ hãi núp ở phía sau người cô, đôi mắt đen nhánh mở to nhìn chằm chằm vào người phía trước.
“A, trong giờ làm việc còn đưa con tới đây, ngài Lê, nhân viên của anh thật là chuyên tâm làm việc đấy?” cuối cùng Tông Nghiên cũng có hội lên tiếng, cơ hội tốt như vậy, không chớp lấy thì đúng là con ngốc.
” Đúng vậy, Húc, thư ký của anhi làm như vậy là không đúng nha” Vệ Thần chính là có ác ý nói thêm một câu, mà khuôn mặt của Lê Duệ Húc kia cũng lạnh hơn, mọi người ở xung quanh cũng bắt đầu đứng lại xem náo nhiệt, bọn họ đều nhìn Hà Duyên với ánh mắt chê cười.
Hà Duyên ôm chặt Bánh Bao Nhỏ trong lòng, Bánh Bao Nhỏ đang khóc thút thít, ánh mắt thật to thỉnh thoảng lại chớp nhẹ, bây giờ cũng chỉ có nó là không biết có chuyện gì thôi, nó chỉ biết dựa vào đây có mùi hương của mẹ…
“Xin lỗi, chú tổng tài, là Đồng Đồng tự đến đây, không hề liên quan đến mẹ.” Đồng Đồng đứng ra phía trước, ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông này, có một người vẫn lạnh lùng không nói gì, hẳn đây chính là ông chủ của mẹ, cô bé không muốn mẹ bị mất việc, cũng không muốn làm mẹ lo. Tuy rằng, cô bé thật sự rất sợ.
Vệ Thần khẽ nhíu mày, hắn cúi đầu nhìn cô bé này, gương mặt nho nhỏ, cả người cũng gầy yếu, chỉ có đôi mắt đen nhánh mở to, rất đáng yêu, trái tim của hắn không biết vì sao lại đập nhanh hơncảm giác này thật kỳ lạ, cô bé ngẩng đầu nhìn bọn họ, một đôi mắt vô cùng trong sáng và xinh đẹp.
Lê Duệ Húc vẫn không nói gì, đột nhiên, hắn có cảm áo mình bị kéo lại, hắn cúi đầu, thấy một đôi tay nhỏ mũm mĩm.
“Chú, chú. Ôm ôm” Bao Bao đưa đôi tay mũm mĩm, khóe mắt còn đọng lại giọt nước mắt trong suốt .(ây za Bao Bao còn nhỏ mà đã nhận thức được sự hấp dẫn của mình và biết lấy lòng người khác nha ^.^)
Lê Duệ Húc lặng người đi một lúc, hắn như mất hồn nhìn đứa bé khóc rất đáng thương này, nhưng gương mặt nhỏ nhắn thì vẫn rất đáng yêu.
” Tổng tài, xin lỗi. Nó..” Hà Duyên định kéo Bao Bao lại, nhưng Bánh Bao Nhỏ vẫn đang kéo tay áo của Lê Duệ Húc. Ánh mắt hồng hồng, giống như không ôm nó sẽ phạm phải lỗi lầm rất lớn.
” Không sao, để tôi ôm nó,”
Ngoài dự đoán, Lê Duệ Húc đưa tay ôm lấy Bao Bao trong lòng Hà Duyên.
Bánh Bao Nhỏ lại kéo áo của Lê Duệ Húc, ánh mắt tò mò nhìn đôi mắt màu trà của Lê Duệ Húc “ Chú, là Bao Bao không tốt, Bao Bao đã cùng chị tới.” giọng nói không rõ vì khóc, cậu bé dừng lại, Bao Bao là đứa trẻ được Thiếu Triết cưng chiều đến hư người, nhưng cậu bé cũng khác hẳn với những đứa bé khác, dường như cậu bé đã nhìn ra sự khó xử của Hà Duyên.
” Chú, Bao Bao hôn chú, chú không giận.” Bao Bao chu môi lên, đột nhiên hôn lên mặt Lê Duệ Húc một cái, Tống Nghiên thấy mà ngây ngẩn cả người, Hà Duyên cũng chẳng khác gi, Vệ Thần cũng thế, ngay đến bản thân Lê Duệ Húc, hắn cũng ngây người luôn.
Vệ Thần bước lên, muốn đến ôm “con mèo nhỏ” dám dâng mình đến “miệng hổ” kia, chỉ sợ nó sẽ bị Lê Duệ Húc ném xuống. Người đàn ông này có thể hôn sao? Vệ Thần bắt đầu thấy đau đầu rồi. Nhưng Duệ Húc vẫn bế nó trên tay, còn có chút cẩn thận ôm lấy viên thịt mập mạp này.
Người chồng máu lạnh 3 – Chương 77
Ngón tay hắn chạm nhẹ vào gương mặt mềm mại của Bao Bao, đây là làn da của một đứa trẻ sao? Tại sao có thể mềm như vậy, đáng yêu như vậy, trái tim hắn có cảm xúc nói không thành lời, dường như là cảm động, một sự cảm động khiến người khác rơi lệ.
Tất cả đều vì đứa bé này.
“Cháu tên là gì?” Hắn đùa giỡn đứa bé trong lòng mình, mọi người đứng xung quanh đều trợn tròn mắt, giọng nói dịu dàng vừa rồi chính là tổng tài của họ sao? Người đang ôm đứa bé kia chính là tổng tài của họ sao? Không phải bọn họ nhìn nhầm chứ?
“Bao bao..”Dường như Bao Bao rất thích mùi hương trên người Duệ Húc, ánh mắt