XtGem Forum catalog
Người Con Gái Mang Tên Tuyết

Người Con Gái Mang Tên Tuyết

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325914

Bình chọn: 10.00/10/591 lượt.

lại một lần nữa nổi lên sóng gió, hình như hắn chỉ sợ cô không được yên thì phải.

Lâm Thư Tuyết cầm ly cà phê nóng trên tay, mắt nhìn ra ngoài bầu trời trắng tinh, không biết trong đôi mắt đang chứa đựng điều gì, chỉ thấy phảng phất một chút gì đó nặng nề yếu đuối, hoàn toàn khác hẳn với những gì mọi người đã nhìn thấy.

“Cạch”

Lâm Thư Tuyết còn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì tiếng mở cửa kéo vừa vang lên đã kéo cô về thực tại, mắt chớp động, ngoảnh mặt nhìn ra, thì thấy Hạ Lâm Phong đang bước vào, hóa ra Hạ Lâm Phong đã đến.

Hạ Lâm Phong vừa bước vào thì đã thấy cô đang đứng gần cửa kính, ra vẻ không để ý mà chỉ im lặng, hắn ngồi xuống chiếc ghế cao của mình, lầm lì như kiểu ai đang mắc nợ hắn vậy.

Lâm Thư Tuyết cũng chẳng để ý, bắt đầu công việc của mình, đánh máy, kí duyệt, phê chuẩn, những thao tác diễn ra nhẹ nhàng và điềm đạm, mặc dù đang làm việc, nhưng cô vẫn nhận ra có người đang nhìn mình.

Trong phòng có 2 người, ngoại trừ Hạ Lâm Phong ra thì còn ai vào đây nữa, bàn của Lâm Thư Tuyết đặt phía tay phải của Hạ Lâm Phong, nên hắn có thể nhìn rõ gương mặt lúc này của cô.

Trước mắt hắn là một cô gái 23 tuổi, nhưng hắn lại cảm thấy như chỉ mới 13, một cô gái 13 tuổi đứng giữa cơn mưa hôm nào, long lanh nước mắt mà nhìn hắn.

Cô vẫn không thay đổi gì, cả hình ảnh lẫn tính cách, có lẽ cũng vì điều ấy nên hắn đã bị cô cuốn hút từ lúc nào không biết, chỉ biết rằng, 10 năm trước, hắn đã không làm chủ được con tim mình.

Hắn không biết tại sao Lâm Thư Tuyết ra đi, cũng không biết tại sao lại đột ngột trở về, hắn chỉ biết khi đó, sự ra đi của Lâm Thư Tuyết đã ảnh hưởng đến hắn rất lớn, nó trở thành một cơn mưa cuốn lấy hắn, và hắn đã bị cuốn theo suốt mười năm nay.

Cơn mưa ấy lạnh và khô, cũng như chính chủ nhân của nó vậy, nhưng không hiểu vì sao, khi trời còn nắng và đẹp, hắn lại không nhận ra sớm hơn, mãi cho đến khi mưa bắt đầu rơi, lúc ấy mới chợt nhận ra mình đã đánh mất lý trí từ lúc nào không hay.

Lâm Thư Tuyết đến và đi đều bất ngờ, bất ngờ đến nỗi khiến trái tim hắn cũng không làm chủ được, khi cô đi, chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, nhưng câu hỏi đó đã từ từ được giải đáp, là khi hắn nhận ra, hắn muốn cô gái trước mắt này.

Phải, hắn muốn cô, hắn muốn Lâm Thư Tuyết là của mình, không biết suy nghĩ này có từ khi nào, từ khi người con gái đứng giữa sân trường không bóng người, dưới gốc cây cổ thụ mọc xanh lá hay giữa những cơn mưa đầy nước mắt của cô, hắn không biết, hắn chỉ biết, mình muốn cô.

Nhưng khi cô ra đi, suy nghĩ ấy đã thay đổi, thêm vào đó là dằn vặt nhớ mong, từ tức giận trách móc đã biến thành hố sâu không lối thoát, hắn được quyền hận cô gái bé nhỏ này, hận cô đã cướp đi lý trí mình, hận cô đột ngột ra đi, hận cô khi quay trở về lại nói tiếng quên hắn.

Lâm Thư Tuyết, rốt cuộc cô muốn gì chứ, tại sao lại rời đi rồi còn quay trở lại, tại sao 10 năm sau, cô vẫn mang đến cho tôi những cảm xúc không nên có như vậy, có thật là đã quên, 10 năm qua cô đã sống trong bình yên hạnh phúc, còn tôi thì phải gánh chịu tất cả những nhớ mong này sao.

“Chủ tịch, mặc dù tôi không nghĩ gì, nhưng tôi không thích có người nhìn mình chằm chằm trong lúc làm việc như vậy”

Hạ Lâm Phong không ngờ Lâm Thư Tuyết lại nhìn mình mà nói như vậy, suy nghĩ chợt dừng lại, nhìn cô, hơi cứng người, hắn như không để ý mà lên tiếng.

“Tôi tưởng mặt cô là đá chứ”

“Cảm ơn chủ tịch đã khen”

“Cô…”

Lâm Thư Tuyết không thèm nhìn Hạ Lâm Phong nữa, tiếp tục công việc của mình, vốn dĩ cô cũng không thèm để ý hắn, nhưng không hiểu vì sao, cô cảm thấy ánh mắt của hắn càng ngày càng khác đi, nóng rực như muốn thiêu cháy cô vậy, trong lòng, có cảm xúc rất kỳ lạ.

Hạ Lâm Phong dĩ nhiên sẽ không vì Lâm Thư Tuyết nói vậy mà thôi nhìn, thậm trí hắn còn chống tay lên mà nhìn công khai nữa, trong một khoảnh khắc chăm trú, hắn đã thốt lên lời nói trong vô thức.

“Lâm Thư Tuyết, cô vẫn như xưa”

Lâm Thư Tuyết nghe thấy hắn nói, tay hơi dừng lại một chút, mắt nhìn tài liệu thoáng dao động, nhưng sau đó, lại làm như không nghe thấy mà tiếp tục công việc.



Lâm Thư Tuyết ngồi ngoài hoa viên, nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một bóng đêm rộng lớn đang bao trùm tất cả mọi vật, trên đó có những ngôi sao sáng lung linh nhấp nháy, thỉnh thoảng, còn thấy những cơn gió lạnh thổi qua, làm lung lay cành lá, và vô thức, cô nghĩ về Hạ Lâm Phong.

Lần đầu tiên gặp lạ