Người Con Gái Mang Tên Tuyết

Người Con Gái Mang Tên Tuyết

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325975

Bình chọn: 9.5.00/10/597 lượt.

“Vì sao”

“Chủ tịch nhìn xem”

Hạ Lâm Phong cũng nhìn theo lời Lâm Thư Tuyết, thấy thang máy tới số 2 rồi lại nhảy lên số 3 mà không xuống tiếp nữa, bây giờ mới hiểu ý Lâm Thư Tuyết, mở cửa thang máy, hắn bước vào, thấy Lâm Thư Tuyết vẫn lạnh như tiền không nhúc nhích, giọng không cảm xúc phát ra.

“Vào đi”

Đám người thang máy bên kia nhìn Lâm Thư Tuyết vào thang máy của Hạ Lâm Phong thì càng tức hơn, bọn họ không ngờ Hạ Lâm Phong lại cho Lâm Thư Tuyết dùng thang máy chuyên dụng của mình, mắt nhìn chằm chằm như muốn rớt ra, tin tức lại nóng hổi hơn bao giờ hết.

Lúc bây giờ, Lâm Thư Tuyết và Hạ Lâm Phong sẽ không nghe thấy gì hết, vì cả hai đang ở trong thang máy được cách âm hiệu quả, ngoài im lặng ra thì không có âm thanh nào khác, một lúc sau, Hạ Lâm Phong vẫn là người lên tiếng trước.

“Nghe nói cô đã tát giám đốc kinh doanh”

“Phải, thì sao”

“Lúc đó là trong giờ làm việc”

Lâm Thư Tuyết vẫn không nhìn Hạ Lâm Phong, giọng nói không nặng không nhẹ vang lên, nhưng trong đó lại chứa đựng sự cao ngạo hơn bao giờ hết, lời nói phát ra, như một ngọn gió lạnh ùa về đầy lạnh lẽo.

“Nếu vì công việc mà bỏ đi danh dự của mình thì tôi xin thôi việc”

Thang máy hiện lên số 87, Lâm Thư Thư Tuyết đi lên một chút rồi dừng lại, không nói gì, đến khi thang máy đến số 90, lời nói phát ra mà không để Hạ Lâm Phong nói gì.

“Hạ Lâm Phong, anh làm mọi chuyện là muốn nhìn thấy tôi như vậy sao, rất tiếc, anh đã lầm rồi, chuyện này chẳng là gì trong mắt tôi cả”

Hạ Lâm Phong sững người lại rồi mới bước ra khỏi thang máy, ánh mắt đen sâu đầy giận dữ nhìn theo bóng lưng người trước mắt, khi nghe Lâm Thư Tuyết nói như vậy, trong lòng cảm thấy tức giận vô cùng, Lâm Thư Tuyết, tại sao cô vẫn như xưa, vẫn luôn đối nghịch tôi như vậy, tôi sẽ khiến cô, phải đầu hàng khuất phục trước tôi.

Đúng là Lâm Thư Tuyết từ đầu đến giờ hoàn toàn không tốn một chút calo nào để suy nghĩ hay lo âu về vấn đề này, ngược lại, cô còn xem nó như là trò giải trí cao cấp tránh nhàm chán của mình, khéo khi cô còn chờ mong điều gì thú vị hơn thế nữa.



Lâm Thư Tuyết vừa mới bước vào cổng công ty thì đã nhận được bó hoa của người bảo vệ đưa cho mình, nói là có người gửi tặng mừng cô mới nhận việc, dĩ nhiên Lâm Thư Tuyết sẽ không tin đây chỉ là chào hỏi, vốn dĩ cô sẽ từ chối nhận bó hoa này, nhưng suy nghĩ trong đầu chợt lóe, cầm bó hoa 100 bông, cô tự tin bước vào.

Từ ngày bị chơi xỏ ở thang máy, cô quyết định sẽ đi thang máy của Hạ Lâm Phong, không phải chen chúc với người khác, có cơ hội như vậy thì việc gì không nhận, với lại Hạ Lâm Phong cũng không nói gì hết.

Lâm Thư Tuyết vừa mở cửa bước vào thì đã thấy Hạ Lâm Phong ở trong đó, khóe miệng khẽ cong, gương mặt không lạnh lùng như trước nữa, đặt bó hoa lên bàn, cô thản nhiên nguồi xuống trước cái nhíu mày của ai đó.

Hạ Lâm Phong đứng trên lầu tình cờ nhìn thấy người đưa hoa cho Lâm Thư Tuyết, lại thấy Lâm Thư Tuyết không từ chối mà nhận lấy, hắn dĩ nhiên sẽ không để những bông hoa kia tồn tại trong phòng mình, hắn không thích mùi hoa này, và nhìn nó thật chướng mắt và xấu xí, lại nhìn gương mặt cô ta, xem ra rất vui vẻ.

“Lâm Thư Tuyết, mang mấy bông hoa của cô ra khỏi phòng tôi ngay”

Lâm Thư Tuyết nghe hắn nói, gương mặt như là không hiểu ý hắn nói gì, hai mắt tròn đen đầy tò mò lên tiếng.

“Tại sao”

“Tôi không ngửi được mùi hoa hồng”

“Đó là chuyện của anh”

Đưa hoa lên mũi ngửi, Lâm Thư Tuyết không quên khen ngợi.

“Hoa đẹp và thơm mà”

“Cô…”

Hạ lâm Phong không ngờ Lâm Thư Tuyết xem nhẹ lời nói của mình, thấy không thể làm gì cô, ngoài ôm một ngọn núi lửa chờ người tới phát tác thì không thể nào làm gì khác được, hoa của cô ta thì đẹp và thơm rồi.

Người ngu ngốc không đúng lúc lại xuất hiện, Đình Văn vừa bước vào đã bị mắng vốn không rõ nguyên nhân, từ đầu đến cuối hắn chỉ cúi đầu toát mồ hôi hột, cuối cùng là chỉ biết im lặng cam chịu bước ra, cánh cửa vừa đóng, trong phòng vang lên tiếng cười thanh thúy ảng khoái, theo sau đó là tiếng gầm đầy giận dữ.

Mấy ngày sau, ngày nào cũng vậy, trước khi đi làm, Lâm thư Tuyết đều ôm 1 bó hoa 100 bông bước vào trước những con mắt ganh tị và thù hằn cộng thêm hâm mộ của đám người nhiều chuyện, và dĩ nhiên, không thể loại bỏ ai kia.

Lâm Thư Tuyết vẫn như mọi khi, mở cửa, bước vào và ung dung ngồi xuống, nhưng hôm nay, trên bàn lại đột nhiên xuất hiện một bảng nhựa có ghi chữ FLOWER bị gạch chéo, cầm nó lên xem, cô không kiềm chế được


XtGem Forum catalog