
n phòng cao cấp, cũng có một ngọn núi đang âm thầm chuyển động, thậm trí còn nguy hiểm và dễ bộc phát hơn lúc nào hết, khiến cho chính bản thân hắn cũng muốn nổ tung lên.Hạ Lâm Phong mặt đen nghịt ngồi trên bàn làm việc của mình, nhìn hắn lúc này, cảm thấy cả người như một cục than đen sì nóng bỏng, suốt mấy ngày qua, hắn cảm thấy trong lòng rất khó chịu, phải nói là cực kì khó chịu.Hạ Lâm Phong không ngờ Mạnh Long không bỏ cuộc mà vẫn theo sát như vậy, hàng ngày nhìn hắn lẽo đẽo bên người Lâm Thư Tuyết, bỏ qua những lời cảnh cáo của cô, tiếp tục vượt quá giới hạn cho phép, mà bản thân lại không thể nào làm gì khác, hắn thật sự rất tức giận.Lâm Thư Tuyết cũng đâu hơn gì Hạ Lâm Phong, thực chất là cô đã lạnh như tiền với Mạnh Long, thậm trí là còn nói thẳng cho hắn biết, nào ngờ hắn cứ dính sát mình không buông, Mạnh Long khiến cô cảm thấy tức giận vì đã bị xem thường.Hai người ngồi trong phòng đều âm u giận dữ, không khí này sẽ tiếp tục tiếp diễn nếu không có tiếng gõ cửa ngoài kia đánh vang, Hạ Lâm Phong nghe tiếng gõ cửa, mặt sầm lại, nhìn thẳng Lâm Thư Tuyết, hắn gằn từng tiếng một.“Của cô đấy, mời vào đi”“Đây là phòng làm việc của anh”“Tôi cho phép cô đấy”Lâm Thư Tuyết nghe Hạ Lâm Phong nói vậy cũng không thèm để ý, cũng không có bước ra mở cửa như lời Hạ Lâm Phong nói, cô bây giờ không muốn đùa giỡn với Mạnh Long nữa, còn đang suy nghĩ xem làm như thế nào để chấm dứt hành động dai dẳng này, thì tiếng mở cửa làm cô phải đưa mắt nhìn lên.Người vừa bước vào hoàn toàn xa lạ, nhìn gương mặt xinh đẹp nước mắt ngắn dài trên má, lại còn đang đi thẳng về hướng Hạ Lâm Phong, nghĩ lại mình chưa gặp cô gái này, thấy cô gái này tự tiện bước vào mà chưa được sự cho phép, tưởng sẽ lại nghe tiếng giận dữ vang lên, nào ngờ là tiếng nói thâm trầm phát ra ám chỉ chính là mình.“Lâm Thư Tuyết, cô ra ngoài đi”Hạ Lâm Phong bước về phía cô gái, quay sang nhìn Lâm Thư Tuyết ra lệnh, người con gái nhìn thấy Hạ Lâm Phong, nước mắt chảy ra nhiều hơn, thậm trí còn nghe thấy tiếng thút thít thương tai.Lâm Thư Tuyết mặc dù bất ngờ trong lòng nhưng cũng không tỏ thái độ nào khác, đứng lên, cô bước ra khỏi phòng, trước khi đi khuất, hình ảnh cô gái gục lên bờ vai rộng lớn đã kịp đập vào mắt, đấy là bạn gái của Hạ Lâm Phong sao.Cánh cửa đóng lại, cảm thấy khoảng cách giữa bên trong và bên ngoài rất khác nhau, chỉ là một cánh cửa, nhưng lại thấy xa cách rất nhiều, bên trong đó, như là một thế giới hoàn toàn không người biết, và bên ngoài, lại cảm thấy lạc lõng vô cùng, trong lòng, cảm giác kì quặc khó tả dâng lên.Mạnh Long đang cau mày bước ra khỏi thang máy thì đột nhiên nhìn thấy Lâm Thư Tuyết đang đứng gần cửa sổ, gương mặt nhanh chóng hiện lên rạng rỡ vui mừng, đi lại phía Lâm Thư Tuyết, hắn bày ra nụ cười tươi rói lóa mắt.Nhưng nào ngờ, vừa mới chào hỏi được một câu, Lâm Thư Tuyết đã lạnh lùng nhìn hắn bằng con mắt khác lạ, lại còn muốn cùng hắn nói chuyện ở nhà hàng Hạ Lâm, thụ sủng nhược kinh, hắn bất ngờ đi theo Lâm Thư Tuyết vào thang máy.…Trong phòng chủ tịch, không khí diễn ra hết sức nặng nề, có thể nghe thấy tiếng hít thở trầm ổn, thỉnh thoảng còn có tiếng nấc nghẹn ngào, cảm thấy hai người hoàn toàn đối lập nhau, một yếu đuối, một thâm cơ mãnh liệt.Hạ Lâm Phong nhìn Trương Diệp Lan đang cúi đầu khóc bên cạnh mình, sự tức giận với Mạnh Long càng tăng thêm, nhìn cô em họ khóc lóc thảm thương, không biết làm gì hết ngoài lên tiếng an ủi.Trương Diệp Lan sở dĩ không giữ hình tượng như vậy tất cả đều do Mạnh Long cả, hắn vốn biết Trương Diệp Lan thích hắn, lại còn trước mặt mọi người theo đuổi Hạ Lâm Tuyết, rồi đến khi gặp mặt, còn cố tình tỏ ra né tránh cô nữa.Mạnh Long thật sự rất thích Lâm Thư Tuyết, bởi vì hắn vừa mới từ chối thẳng thừng tình cảm của cô, nói cô quên hắn, tìm người nào đó thích hợp hơn hắn, sau đó còn tàn nhẫn mà bước đi trước gương mặt đẫm lệ của cô mà không nói một lời an ủi.Mạnh Long nói cô quên, nói thì dễ, nhưng trong lòng cô biết, điều đó khó khăn đến nhường nào, kỷ niệm 5 năm kia, nói quên đâu phải là quên được, nghĩ đến tình cảm của mình chưa kịp bày tỏ, nước mắt chảy ra như không kịp ngừng lại.Cùng lúc đó, tại nhà hàng Hạ Lâm, không khí cũng không kém cạnh gì hết, cũng có khí lạnh đông đặc, có sự lặng im đầy nguy hiểm, chỉ còn thiếu tiếng khóc nức nở trong lòng của Mạnh Long tuôn ra mà thôi.Mạnh Long sớm biết cô không để ý đê