
òng tin nhắn của Hạ Lâm Phong, hắn làm cái quái gì vậy, hắn nghĩ đây là nhà hắn hay sao, nghi vấn hắn có phải đang lên mặt dọa mình hay không, cô lại vén màn ra nhìn, nào ngờ nhìn thấy Hạ Lâm Phong đang đứng nhìn thẳng vào nhà, giật mình một cái, cô nhanh chóng cầm cái áo khoác chạy ra, tên cuồng quyền uy này bị điên hay sao chứ.Hạ Lâm Phong đang chuẩn bị hết kiên nhẫn, chân vừa chuyển động thì đã thấy hình ảnh người con gái đang điềm tĩnh bước ra, thu lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng, gương mặt lại lạnh băng như thường ngày.Lâm Thư Tuyết khi bước ra rồi thì mới nghĩ mình bị điên, vốn dĩ cô cũng đâu cần phải ra đây gặp hắn, cứ tắt hết điện đi báo hiệu mình đã ngủ là được, đâu nhất thiết phải nghe lời hắn như vậy, thật sự ngày hôm nay, tâm trạng cô không được tốt cho lắm, có lẽ như vậy nên suy nghĩ không minh mẫn cho lắm, để xem hắn làm gì được cô chứ.Lâm Thư Tuyết đi lại gần Hạ Lâm Phong, cũng như đang đi từ từ vào chỗ sâu nhất trong mắt hắn vậy, Lâm Thư Tuyết trước mắt, mất đi những bộ váy công sở cứng ngắc khô lạnh, thay vào đó là chiếc váy hoa màu tím hồng nhẹ nhàng mềm mại, cảm thấy như nó hợp với cô hơn những bộ váy kia rất nhiều.Đến khi Lâm Thư Tuyết ở đối diện mình, trong lòng bắt đầu dâng lên những cảm xúc kỳ lạ, có gì đó đang đập mạnh, rối loạn, ngỡ ngàng rồi lại ấm áp khi nhìn thấy cô như vậy.Lâm Thư Tuyết tựa như 13 tuổi, mái tóc buông thả, mềm mại bồng bềnh chứ không ướt đẫm vì nước mưa, không khí không tĩnh lặng như thế này mà toàn tràn ngập trong tiếng mưa rơi, cũng là đôi mắt to tròn đen láy, như những ánh sao đang tụ họp về đây, hiện hữu lấp lánh, hắn có thể nhìn thấy trong mắt cô, dòng nước ấm trong sáng đang đọng lại, làm trái tim hắn, nhất thời không giữ được nhịp đập của riêng mình.Lâm Thư Tuyết đối mặt với Hạ Lâm Phong, khác xa với vẻ bề ngoài hờ hững là cả một tâm hồn đang gợn sóng, ánh mắt của Hạ Lâm Phong có một cái gì đó khiến cô không thể nào kìm chế được mà muốn trốn tránh, giọng nói vang lên, như là cách né tránh hữu hiệu nhất.“Có chuyện gì sao”Thu lại những cảm xúc khó nắm bắt, Hạ Lâm Phong đưa mắt nhìn đi chỗ khác, tránh cho suy nghĩ muốn ôm cô vào lòng bây giờ của mình làm rối loạn, đúng vậy, khi nhìn thấy cô, hắn đã không kiềm chế được mà muốn ôm cô vào lòng, một suy nghĩ mà chính hắn cũng cảm thấy bất ngờ với chính mình.“Cô dự định làm gì với Mạnh Long”Khi nghe Hạ Lâm Phong nói mục đích đến đây, Lâm Thư Tuyết không khỏi nhíu mày nhìn thẳng mắt hắn, hóa ra vì chuyện của Mạnh Long mà Hạ Lâm Phong mới đến tìm mình, chuyện cô và Mạnh Long thì có liên quan gì đến hắn.“Liên quan gì anh”“Cô muốn Mạnh Long sẽ theo đuổi mãi sao”“Tôi hết cách”Lâm Thư Tuyết nói vậy không phải là đùa, đúng thật là cô đã hết cách với Mạnh Long, bây giờ chỉ còn cách xem hắn như không khí mà thôi, Hạ Lâm Phong chắc không phải vì lo cô cướp mất bạn hắn nên mới đến đây chứ, cũng không phải là hắn đang ghen tị chứ.“Tôi sẽ giúp cô”Lâm Thư Tuyết nghe Hạ lâm Phong nói, đôi mắt không khỏi ngạc nhiên và tò mò nhìn hắn, Hạ Lâm Phong muốn giúp cô, bằng cách nào, chắc không phải hắn muốn tống anh bạn của hắn đi công tác xa vài tháng chứ, khoan, đúng vậy, sao bây giờ cô mới nghĩ ra cách này.“Tại sao anh phải giúp tôi”“Trương Diệp Lan, em họ tôi thích Mạnh Long, mà Mạnh Long lại đang theo đuổi cô”Hóa ra là vậy, là sợ em gái mình mất người yêu sao, Hạ Lâm phong, anh thật là khôn khéo đấy, tôi không nghĩ anh sẽ vì người khác mà đêm hôm tới đây gặp tôi đâu, chắc chỉ vì người anh yêu mới làm vậy thôi, mà cũng chưa chắc, người sắt đá nham hiểm như anh, chỉ sợ cũng chẳng có lúc như vậy“Em gái anh là ai tôi đâu biết, tôi không quan tâm”“Chẳng phải sáng nay cô đã gặp, đừng nói đầu óc cô nhanh quên như vậy, nếu cô muốn Mạnh Phong tiếp tục theo sát cô thì tùy cô vậy”Lâm Thư Tuyết nghe Hạ Lâm Phong nói, trong đầu suy nghĩ đảo nhanh, sáng nay cô không gặp nhiều người, ở trong phòng Hạ Lâm Phong thì càng ít hơn, con gái thì lại càng hiếm, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh cô gái kia. “Cái cô gái khóc lóc ấy sao, tôi lại cứ nghĩ là bạn gái anh chứ”Hạ Lâm Phong nghe Lâm Thư Tuyết nói, trong lòng lặng yên một chút, bạn gái, ngay cả người khiến hắn để ý còn chưa có, thì lấy đâu ra bạn gái như lời cô nói, có lẽ từ khi ấy, cơn mưa lạnh lẽo đã cuốn đi tất cả ánh nhìn của hắn rồi, và lần này, hắn sẽ bắt được cô.“Tôi chưa có bạn gái”Lâm Thư Tuyết nghe hắn nói, lại cố tình không trêu trọc đế