
ủ tình thường, thấy cô gái nào hợp ý là sẽ dở mọi thủ đoạn cưa cẩm trước mắt mọi người đến khi nào có được mới thôi, thì Hạ Lâm Phong lại khác hoàn toàn.Hạ Lâm Phong thâm trầm sâu sắc từ chính suy nghĩ tận sâu của hắn, nếu Hạ Lâm Phong muốn có thứ gì đó, cũng sẽ không công khai như hắn, mà cứ như săn thú, nhăm nhe, rình rập, đến khi chiếm được thì mọi người mới đột ngột nhận ra là hắn đã đoạt được con mồi, Hạ Lâm Phong càng không phải là người đàn ông dễ nắm bắt và hiểu được, hắn đã luôn nói Hạ Lâm Phong thật quá khô khan và vô cảm, làm chính hắn cũng không thể hiểu được người bạn này.“Lâm Phong, chắc tớ đã yêu rồi”Hạ Lâm Phong nghe Mạnh Long nói, đôi mắt nhìn sâu vào bóng đêm u tối, yêu, Mạnh Long từ trước đến nay chưa bao giờ nói tiếng yêu, hắn có thể cưa cẩm tán tỉnh bất cứ ai, nhưng chưa bao giờ nói tiếng yêu với một ai cả, Mạnh Long yêu Lâm Thư Tuyết thật sao.Hạ Lâm Phong đến bây giờ thì cảm xúc đã bắt đầu khác lạ, có gì đó không yên đang dâng lên, vốn dĩ hắn tưởng Mạnh Long chỉ là vui đùa, nào ngờ, Mạnh Long lại yêu Lâm Thư Tuyết, vậy Lâm Thư Tuyết thì sao.Suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu của Hạ Lâm Phong lập tức được giải đáp, Mạnh Long uống cạn ly rượu trên tay, vừa rót cho mình một ly vừa nói.“Lâm Thư Tuyết đã từ chối tớ, cậu biết không, lần đầu tiên tớ nghe người khác nói tớ mặt dày đấy”Dừng một chút, Mạnh Long lại uống cạn ly rượu của mình, lại vừa rót vừa nói, cứ như vậy, nói dứt câu, lại tiếp tục uống cạn ly rượu của mình, rồi rót tiếp, đồng thời, hắn cũng đang rót từng chữ từng chữ của Lâm Thư Tuyết vào lòng Hạ Lâm Phong, đến cuối cùng, hắn vẫn chốt lại câu cuối.“Cho dù là vậy, nhưng hiện nay cô ấy vẫn chưa có người yêu, tớ cũng vẫn còn cơ hội, chỉ còn một chút cơ hội, tớ cũng phải nắm lấy”Hạ Lâm Phong nhớ lại chuyện sáng nay, nghĩ đến gương mặt đầy nước mắt của Trương Diệp Lan, còn có sự lạnh tanh của Lâm Thư Tuyết, nhanh chóng sắp xếp những suy nghĩ đầu, hắn biết Mạnh Long nói là làm, nhưng hắn lại không thể để Mạnh Long làm như vậy, phải chấm dứt ngay hy vọng cuối cùng của Mạnh Long, muốn như vậy, chỉ có 1 biện pháp, không vì ai, mà vì chính hắn.“Mạnh Long…”…Lâm Thư Tuyết ngồi trong phòng của mình, gương mặt xinh đẹp không biết đang suy nghĩ điều gì, mày cong nhíu lại, đôi mắt tựa như ẩn chứa điều gì đó trắc ẩn khó đoán, gây nên sự mơ hồ về sự tồn tại của cô.Hình ảnh của Hạ Lâm Phong cùng cô gái trong phòng đã ám ảnh cô suốt ngày nay, không muốn nghĩ đến, nhưng không hiểu vì sao lại không thể quên, cảm thấy khi nhớ lại, lòng không thoải mái gì hết, Hạ Lâm Phong khốn khiếp, anh được lắm, giám giận cá chém thớt với tôi.Lâm Thư Tuyết đã tự biện chứng cho mình một cái lý do để tức giận, cô cứ nghĩ chẳng qua là do Hạ Lâm Phong xem thường mình, chính vì vậy nên cô mới tức giận, chứ không phải là để ý hình ảnh của hắn ta và cô gái ấy, Lâm Thư Tuyết không phủ nhận, nhưng cũng không khẳng định điều đó là không ảnh hưởng đến mình, còn đang chìm đắm trong suy tư ngớ ngẩn thì tiếng tin nhắn vang lên làm cô thoáng giật mình.“Ra ngoài đi, tôi đang ở dưới cổng nhà cô”Nhận được tin nhắn của Hạ Lâm Phong, Lâm Thư Tuyết không thể phủ nhận một điều, tim trong lồng ngực đã đập nhanh hơn, thậm trí là có chút gì đó rối loạn trong suy nghĩ, cũng không biết tại sao cô lại nghĩ người nhắn tin là Hạ Lâm Phong, mặc dù cô không biết số của hắn, nhưng cái tên ấy lại hiện lên đầu tiên khi cô nhìn thấy dòng tin nhắn này.Đóng điện thoại, không nhắn tin hay gọi điện lại, chân ngập ngừng bước về phía cửa sổ, hơi vén tấm màn gió màu trắng ra, đập vào mắt là chiếc xe hơi đang đậu dưới nhà mình, trong đầu, những suy nghĩ liên tục hiện lên, Hạ Lâm Phong tại sao biết số điện thoại và nhà của cô, hắn đến đây làm gì, sẽ chẳng có lý do gì để hắn đến gặp cô cả, rốt cuộc là tại sao chứ.“Tôi biết cô nhận ra tôi, mau xuống đi”Lâm Thư Tuyết nghe tiếng tin nhắn, giật mình đóng nhanh tấm rèm xuống, nhìn điện thoại, cảm thấy một mảnh trống rỗng trong đầu, tay vô thức nhắn lại dòng chữ lạ thường.“Tôi không biết anh là ai cả, đừng làm phiền tôi”Hạ Lâm Phong ngồi trong xe, khi nhận được tin nhắn của cô, lòng dâng lên tức giận phi thường, ấn nút gọi, nhưng lại nghe thấy tiếng tắt máy, nhắn lại một tin, bước ra khỏi xe và đóng mạnh cửa lại, đôi mắt đen sâu nhìn thẳng vào ngôi nhà ở trước mặt đầy thâm trầm.“Cô không ra thì để tôi vào lôi cô ra”Lâm Thư Tuyết trong phòng đang trố mắt ra nhìn d