
ôm hai chồng tư liệu chạy lung tung từ phòng này sang phòng khác, nhìn cô nàng tràn đầy năng lượng đang nói liên thiên chuyện trên trời đất hỡi nào đó, nhưng các nhân viên lại rất tập trung lắng nghe, thỉnh thoảng còn vang vọng tiếng cười to khắp căn phòng, chẳng mấy chốc, không khí đã vui lên nhiều.
Lý Nhã Kỳ vẫn đang mải 8, thì lại thấy bóng dáng Vân Vũ Phương tiến lại phía mình, mắt mèo sáng lên, cô nàng để lại câu hẹn gặp lại rồi chạy mất dạng, nhìn gương mặt tối đen sát khí của bà Là Sát kia, cô đâu dại đụng vào.
Vân Vũ Phương từ lúc ăn một cái tát của Lâm Thư Tuyết thì tâm trạng đã rất tệ, phải nói là ổ kiến lửa mẹ, bây giờ, các nhân viên cấp dưới đều là những công cụ xả giận của cô ta, dĩ nhiên những người đó đâu ngu ngốc gì mà để cô ta thừa nước thả câu.
Vân vũ Phương đang đi thì dừng lại, nhìn hai người đang giằng co trước mắt thoáng nhíu mày, tên Mạnh Long mặt lì này thật lăng nhăng, hết Lâm Thư Tuyết rồi đến Trương Diệp Lan, hắn ta lại đổi khẩu vị rồi sao.
Trương Diệp Lan nước mắt đẫm lệ bịt tai như không muốn nghe Mạnh Long nói gì, cô đã quyết định sang Nhật công tác, cũng hy vọng nguôi ngoai phần nào đau đớn do tình yêu mang lại, để có thể tự tin đứng trước mặt hắn mà nói tiếng chúc phúc, nhưng nào ngờ lại gặp ngay hắn lúc này, lúc này, cô vẫn chưa chuẩn bị được tâm lý ấy.
Mạnh Long đau lòng nhìn người con gái đang khóc lóc trong lòng, kéo cô vào phòng làm việc của mình, sau đó trấn tĩnh bằng một nụ hôn dài nhiệt tình, nhìn nước mắt chảy dài của cô, tim trong lồng ngực như bị ai bóp nghẹt.
Lúc chưa phát hiện ra tình cảm của mình, hắn đã vô tư mà nhận lời giúp đỡ của người kia, nhưng nhìn thấy đôi mắt long lanh nước mắt của Diệp Lan, hắn đã không kìm được mà lung lay rung động, để rồi cuối cùng nhận ra mình đã yêu.
Vốn dĩ hắn sẽ từ từ giải thích cho cô hiểu, nhưng nào ngờ đột ngột nhận được thông báo là cô sẽ đi công tác xa, lúc ấy hắn đã không kìm được mà chạy đi tìm cô, muốn giữ lấy cô gái yếu đuối này.
Trương Diệp Lan ngồi trong lòng Mạnh Long nghe hắn nói, đôi mắt ngập nước mở to, lại nghe thấy người nọ nói giữ bí mật, cô cũng không màng anh họ mình bị lừa mà gật đầu, dù gì chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến Hạ Lâm Phong cả.
Vậy là trong công ty, tổng giám đốc Mạnh Long yên tâm mà giở hết những chiêu trò tán tỉnh với Lâm Thư Tuyết, như nói cho ai đó rằng, cho dù hắn có là bạn trai, nhưng chỉ cần hai người chia tay, hắn sẽ ngay lập tức nhảy vào đó.
Và dĩ nhiên, làm như vậy chỉ là giết gà dọa khỉ, để cho hai người họ phải luôn ở cùng với nhau mà coi chừng hắn, và trong những lúc hắn không tiếp cận Lâm Thư Tuyết nữa, thì Lâm Thư Tuyết cũng phải ở cùng Lâm Phong để đề phòng cảnh giác.
…
Lâm Thư Tuyết mặt đầy sát khí gõ máy tính trong phòng làm việc, thật không ngờ tên Mạnh Long kia thật chai mặt, cứ tưởng chỉ cần 1 tuần hắn sẽ bỏ cuộc, nào ngờ đến cả bạn gái của bạn cũng không bỏ qua, đúng là loại người hết thuốc chữa.
Lâm Thư Tuyết gõ những chữ cuối cùng sau đó chờ in ra, mấy ngày nay ở nhà thì bị tên kia đòi hỏi ăn uống, lên công ty còn phải né tránh tên mặt lì Mạnh Long, cô thật sự sắp chịu không nổi mà bùng nổ.
Cầm lấy bản in ra ngoài, đi đến thang máy thì mới nhớ ra đã quên thẻ trong phòng, nhìn sang thang máy bên kia mới tới tầng 13, nghĩ cũng cách 2 tầng là đến tầng họp, bây giờ cũng đang rất vội, Lâm Thư Tuyết tiến về thang bộ ngay bên cạnh.
Người đứng ở phía sau nhìn thấy Lâm Thư Tuyết bước xuống cầu thang, bên môi hiện lên nụ cười nham hiểm, chân bước theo sau, đôi mắt vẫn nhắm lấy con mồi trước mắt của mình.
Lâm Thư Tuyết bước xuống từng bậc thang một, bất giác, trong không gian, chỉ còn nghe thấy tiếng giày cao gót nhẹ nhàng vang lên, tất cả nhân viên đều tập trung vào công việc, sự im lặng đến đáng sợ đang diễn ra.
Bỗng nhiên, người phía sau không ngờ tới lại tăng nhanh bước chân, trên tay cầm 2 chiếc giày cao gót, chân trần mà lao nhanh về phía con mồi, đến khi đụng trúng được vào người con gái đang ngã xuống kia, thì nhanh nhẹn bỏ chạy, Lâm Thư Tuyết, cô chết đi.
Lâm Thư Tuyết dựa vào những năm học võ thì đã sớm đoán ra có người đi theo sau mình, đến khi người bị đẩy xuống, không né tránh, mà chỉ chuyển nhẹ chân, làm sao cho chịu ít lực thương tổn nhất, vẫn gánh chịu cú ngã xuống cầu thang và đồng ý ôm lấy đất mẹ thân thương để tâm sự, chỉ thấy bên khóe môi đã bị mái tóc đen che khuất, lại cong lên nụ cười ki