
cô mới bắt đầu đón nhận những tia nắng đầu tiên và tiếp xúc với những con người mới lạ, nhìn cô như vậy, tim, tựa như đã ngừng đập.Cô hỏi hắn là ai, bằng một giọng hết sức thản nhiên và đơn giản, nhìn cô, cảm thấy rất gần, muốn đưa tay ra, chạm vào, ôm lấy, vuốt ve và che trở, hắn đã muốn làm như vậy từ rất lâu rồi, từ lần đầu nhìn vào đôi mắt long lanh ngấn nước, hay từ khi nhìn thấy váy tím tung bay trong cơn gió lạ, và không biết từ khi nào, hắn luôn muốn người con gái bé nhỏ này.Cô không phải người yếu đuối, không thích ỷ lại và càng không giống như những người con gái hắn từng gặp, cô khiên cường đưa đôi mắt khiêu chiến hắn, đứng thẳng và không thua cuộc trước bất cứ một ai, cô khác lạ, khác lạ từ chính lần đầu hắn gặp được cô.Cô không gần hắn, mà luôn xa cách, không thể nào bắt được, vì khoảng cách và thành trì bao quanh cô rất nhiều, và lần này, nhìn vào đôi mắt trong veo ngây thơ kia, hắn muốn có được cô, bằng bất cứ giá nào.Hạ Lâm Phong nhìn sâu vào mắt Lâm Thư Tuyết, dường như hắn đang cố tình tìm kiếm thứ gì thật sâu từ chính đôi mắt ấy, đến khi nhìn đủ, kiếm đủ, mới thôi ngắm nhìn, đứng lên, lại gần chiếc giường trắng tinh, đôi mắt tựa như đã được ánh nắng xoa dịu, ấm áp đang làn tràn, thì khóe môi hắn mới lên tiếng, một giọng nói dịu dàng trước nay chưa từng có.“Tôi là chồng tương lai của em, em không nhớ gì sao”Không chỉ Lâm Thư Tuyết còn đang ngạc nhiên mở to mắt nhìn người đàn ông vừa thản nhiên nói lên lời nói kinh thiên động địa này, mà ngay cả bác sĩ Tạ cũng không kiềm chế được mà ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang quay lưng lại với mình.Thiếu gia có vợ chưa cưới, vì sao chuyện này ông không được biết, đã làm cho Hạ Lâm 40 năm, mặc dù không hiểu hết toàn bộ việc Hạ Lâm, nhưng cũng có thể hiểu được phần nào, Hạ Lâm Phong, người đàn ông hoàng kim độc thân này chưa hề công khai bạn gái chứ đừng nói là có vợ sắp cưới, chẳng lẽ là chính chủ tịch quyết định mà không thông báo với lão gia và phu quân.Lâm Thư Tuyết thì hoàn toàn không ngờ Hạ Lâm Phong lại nói như vậy, cô vốn dĩ nói như thế là chỉ để trêu trọc Hạ Lâm Phong và cũng là muốn trả thù người đã hãm hại mình, nhưng nào ngờ, Hạ Lâm Phong lại nói cô là vợ chưa cưới của hắn, Hạ Lâm Phong tại sao lại nói vậy.Vốn dĩ định giả bộ mất trí nhớ mà tiếp xúc thân cận Hạ Lâm Phong, nhằm lôi ra con chuột nhắt đã chạy trốn sau khi đẩy ngã mình, cũng với mục đích muốn tìm cái đó từ nhà Hạ Lâm Phong, nhưng chỉ là giả bộ không nhớ gì, nhằm bắt ép Hạ Lâm Phong lưu giữ mình ở nhà hắn vài ngày, đến khi tìm được cái đó thì thôi, chứ không phải nghe hắn đảo trắng thay đen như thế, cái gì mà vợ chưa cưới, hắn bị khùng sao.Hạ Lâm Phong nhìn Lâm Thư Tuyết đang mở to mắt nhìn mình, đen láy, sáng trong, còn có gì đó ngây thơ ngơ ngác như chú nai con, biểu cảm này hoàn toàn không giống với gương mặt vô hồn lạnh tanh trước đây, mà hắn chính là cảm thấy không ghét nó, ngược lại, hắn muốn Lâm thư Tuyết yếu ớt, nhỏ bé ít nhất cũng một lần, để có thể dựa vào mà phụ thuộc hắn.Nếu đây là cơ hội, thì hắn muốn nắm lấy, không biết khi nào Lâm Thư Tuyết sẽ nhớ lại, nhưng trước tiên, hắn phải giữ được cô trong tay mình, để khi cô muốn thoát, hắn cũng không cho phép điều ấy xảy ra, nghĩ đến đây, Hạ Lâm Phong mới lên tiếng.“Bác sĩ Tạ, kiểm tra lại cho Thư Tuyết hộ tôi”…Mặc kệ Hạ Lâm Phong đi đâu, Lâm Thư Tuyết cũng không thèm để ý đến, nằm trên giường bệnh, đôi mắt vẫn đang nhìn ra ngoài cửa kính, mặc dù đang cố làm ra vẻ không có gì, nhưng thực chất, trái tim vẫn còn đang rung động mạnh.Hạ Lâm Phong hoàn toàn thay đổi thái độ với cô, hắn dịu dàng, nhỏ nhẹ trấn an, tựa như cô và hắn đã rất thân như lời hắn nói, hắn làm như vậy cảm thấy khác lạ vô cùng, thật sự là không biết tại sao, nhưng khi nhìn thấy Hạ Lâm phong dịu dàng như vậy, cô càng cảm thấy sợ hắn hơn, và trong một phút giây nào đó, cô mong là hắn sẽ đi luôn và đừng quay trở lại, càng mong cái chân này sẽ đi ra được ngoài phòng bệnh trước khi hắn quay trở lại, bỗng dưng, cô lại không muốn tìm kiếm đáp án nữa, cảm thấy hoang mang dâng lên như muốn nhấn chìm chính mình trong rối loạn.Trong lúc Lâm Thư Tuyết đang suy nghĩ vẩn vơ, thì lúc này, tại phòng làm việc của bác sĩ Tạ, máy chiếu, ảnh chụp, phim hình, lần lượt được hiện lên theo thứ tự, đi cùng với nó là những lời giải thích ngắn gọn và súc tích của vị giáo sư kiêm tiến sĩ Tạ Lãm, cũng đủ làm Hạ Lâm Phong chấn động không thôi.Hạ Lâm Phong ngồi trên bàn làm việc của bác sĩ Tạ, nhìn những hình ảnh trên màn hình, mắt không kìm được mà nheo lại, theo lời Tạ Lãm nói thì não của Lâm Thư Tuyết đã từng có dấu vết cắt mổ, chí