Insane
Người Con Gái Mang Tên Tuyết

Người Con Gái Mang Tên Tuyết

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326410

Bình chọn: 9.5.00/10/641 lượt.

tim trong lồng ngực nhảy liên tục không thôi.Bỏ mặc Hạ Lâm Phong đang ngủ, tâm tình cô khá tốt nên có ngẫu hứng muốn chạy bộ, vừa mang đôi dày vào, mới chạy chưa được một vòng, thì có tiếng nói inh ỏi từ cửa cổng truyền tới, hiếu kì nên cô cũng lại gần xem.Một cô gái mặc chiếc váy bầu trắng hồng đang đứng ngoài cửa sắt, nước mắt chảy dài, mái tóc xõa ngang vai đập vào mắt cô, đây chẳng phải là người con gái lần trước cô đã gặp ở nhà Hạ Lâm Phong sao, chẳng phải cô ta cũng chính là con chuột nhắt bỏ trốn kia sao, cô ta tới đây làm gì, nhìn thấy cái bụng bầu, mắt hơi chuyện động, chẳng lẽ…“Tôi xin anh…hu hu, đứa con trong bụng tôi là của chủ tịch, híc híc… mong anh làm ơn vào nói với chủ tịch một tiếng…tôi…tôi…”“Cô này, cô bị sao vậy”Người bảo vệ còn chưa biết làm gì thì đã thấy cô ta ngã xuống, hoảng hốt muốn chạy đi hỏi ý chủ tịch, vừa mới đứng lên thì đã thấy Lâm Thư Tuyết đang đứng nhìn về phía này, thôi chết, Lâm tiểu thư, chuyện này….-Hết Tập 7- Rùi, bắt đầu quá trình bá đạo của Tuyết tỷ, cũng bắt đầu thời kì mặn nồng sên sến của hai anh chị, pà kOn vừa lòng nha.Ngọt…-> sẾN…-> HOT…=> gần trong gang tấc.Mọi người nghĩ gì Mun không bít nha, Mun lặn đây … TẬP 8: LÂM THƯ TUYẾT RA TAYNgười Con Gái Mang Tên Tuyết- Tập 8: Lâm Thư Tuyết Ra TayMột buổi sáng trong lành, có những cơn gió mát lạnh tựa như lời nói yêu thương của ai đó, nắng mai dịu dàng giống như vòng tay mẹ hiền, thoang thoảng hương lá rừng, tiếng chim hót, áng mây trôi, tất cả những điều đó cũng đủ để làm tâm hồn người ta thư thái, thoải mái hơn để bắt đầu một ngày mới.Nhưng trong giây phút này, khi người con gái đang ngất lịm kia vừa phát ra tiếng nói, thì tất cả những điều đó đã hoàn toàn biến mất, chớp cái, chỉ còn gió đông lạnh lẽo, mây đen kéo đến, nắng mai trở nên nóng bức vì những bất ngờ vừa mới ập đến.Lâm Thư Tuyết mắt lạnh ẩn dấu dưới đôi mắt đang ngạc nhiên mở to mà đảo qua người con gái đang nằm dưới đất, ánh nhìn như lột hết những giả dối đang diễn ra trước mắt mình, dường như người con gái yếu đuối đang hiện hữu trọn vẹn trong mắt cô kia, hoàn toàn không đáng một xu nào cả, nhưng bây giờ, trong mắt người bảo vệ thì lại khác, lúc này trong mắt hắn, cô là đang xúc động đến lặng người.Lâm Thư Tuyết toàn thân run lên, trong phút giây lơ đãng nhìn thấy người đàn ông đang đi lại phía mình, đôi mắt long lanh ngấn nước mờ sương đầy ắp lệ tuôn rơi, như là yếu ớt mà chạy ra khỏi cánh cổng xa hoa lộng lẫy, nhưng thực ra, trong lòng có bao nhiêu tức giận dâng trào thì chỉ mình cô biết.Không thể phủ nhận, hình ảnh Hạ Lâm Phong và người con gái đang nằm dưới đất kia, ân ân ái ái trên chiếc giường lớn, đã trong phút giây nào đó hiện lên trong đầu cô, sự tức giận dâng lên không kìm được, trong đầu chỉ có suy nghĩ muốn trừng phạt hắn, trừng phạt người đàn ông trước mắt mình.Người bảo vệ nhìn thấy Lâm Thư Tuyết chạy đi, còn chưa kịp đứng lên để giữ Lâm Thư Tuyết lại thì đã thấy bóng người chạy qua, nhìn kĩ lại, hóa ra là chủ tịch không biết từ lúc nào đã xuất hiện.Lâm Thư Tuyết chạy ra khỏi cánh cổng chưa được bao xa, nước mắt bên khóe mi càng chảy nhiều hơn nữa, nhạt nhòa, đầy ắp, long lanh hòa lẫn những giọt nước còn đọng lại trên khóe mi, ánh nhìn mờ đi, và chỉ cần đụng phải một vật cản nào đó, cũng đủ làm cô sụp đổ, cho dù là viên đá nhỏ trên đường kia, cũng khiến cô ngã nhào xuống đất.Hạ Lâm Phong nhìn thấy Lâm Thư Tuyết bị té, tim trong lồng ngực đập mạnh một nhịp, ngồi nhanh xuống bên cạnh cô, nhìn người con gái đang quay mặt đi, nước mắt chảy dài, toàn thân run nhẹ, hắn yêu thương trân trọng mà ôm cô vào lòng.Lâm Thư Tuyết nói giả cũng được mà thật cũng được, thật sự không biết nước mắt đang rơi kia là vô tình cố ý hay hữu tình thật tâm, chỉ biết rằng trái tim, như đang bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn trước nay chưa từng có đang lấp đầy trong tim.Tránh đi vòng tay của Hạ Lâm Phong, Lâm Thư Tuyết vùng vẫy muốn thoát, cô không muốn, không muốn người này chạm vào mình, không muốn đôi tay đã chạm vào người khác lại đụng vào mình nữa, cô sợ mình sẽ phá tan, mà lộ rõ sự tức giận đang dâng trào trong lòng, sợ không kìm được mà hét to vào mặt hắn, cô sợ mình, sợ cái cảm giác bây giờ của chính bản thân, sợ bản thân sẽ tự phá hủy bức tường của chính mình đã đặt ra.Cảm thấy lúc này thật hoang mang, muốn yếu đuối, nhu nhược, hén nhát, để đạt được mục đích, nhưng cũng muốn mạnh mẽ, tự tin, kiêu ngạo mà bước đi, cô không muốn như bây giờ, không muốn để tâm hay chú ý đến những suy nghĩ trước nay chưa từng có, không muốn trước mặt bất kì một ai, khóc lóc yếu mềm như thế này, cho dù những giọt nước mắt này có là giả đi chăng nữa, thì cô cũng không muốn nó xảy ra, nhất là với hắn, Hạ Lâm Phong… Hạ Lâm Phong, tôi sẽ không tha cho anh, anh sẽ phải trả lại cho tôi, tất cả những điều tồi tệ này.Hạ Lâm Phong sáng tỉnh giấc nhưng không thấy Lâm Thư Tuyết đâu, đang đi tìm cô thì từ trên lầu nhìn thấy bóng cô phía dưới, nào ngờ vừa mới bước xuống, lại thấy Lâm Thư Tuyết nước mắt tuôn trào chạy ra khỏi cửa cổng, thoáng lướt qua, thấy người con gái đang nằm dưới đất ki