
h chẳng còn gì, tôi nghĩ tôi đã mất tất cả, có chăng, chỉ còn là trái tim đã chết cùng những nhớ thương mà em để lại, hụt hẫng, ngọt ngào, rồi đau khổ, hạnh phúc, tất cả, cứ luân phiên chiếm lấy tôi.Trời bỗng dưng chuyển gió, 1 hạt, 2 hạt, rồi vô số hạt mưa rơi xuống, vừa nãy trời còn đang nắng đẹp, mà bây giờ, mưa đã rơi đầy trời.Một hạt mưa chạm xuống mặt hắn, lạnh lẽo, tê buốt hết cõi lòng, nó như một nhát dao, đâm thẳng trái tim đã chết lặng, và các hình ảnh đã cố lãng quên, lại chợt ùa về như tia chớp.Cũng là mưa, cũng là kỉ niệm, có cô nhìn hắn, mỉm cười, có cô nước mắt đong đầy, quặn thắt tim gan, có cô bên cạnh, dịu dàng êm ái, và nỗi nhớ đang dâng đầy, như muốn nhấn chìm tất cả các giác quan.Và rồi tiếng mưa đổ xuống, như át đi hết những thương tâm tuyệt vọng, ầm ầm vang vọng, che hết âm thanh của đất trời, nhưng lại không thể che được, tiếng trái tim đang kêu gào đau đớn.Trong cơn mưa, dưới những hạt mưa nặng hạt đang trút xuống, có một người đàn ông, toàn thân ướt sũng, đôi mắt hiện rõ đau đớn thương tâm, không biết là mưa hay nước mắt, mà đong đầy hiện hữu trong đáy mắt, hình ảnh này, đã đập vào mắt ai đó, như đang đẩy sâu vào, nhát dao đã cắm sẵn trong tim.Lâm Thư Tuyết ngồi trong chiếc xe ô tô đậu bên đường, đôi mắt mở to nhìn người đàn ông trước mắt, trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ, hắn, tại sao lại ở đây.Sau đó, như không liên quan đến mình, quay mặt vào trong xe, rời đi hình ảnh làm lòng quặn đau, lấy lại hết bình tĩnh ban đầu, dấu đi tiếng trái tim đang đập mạnh, giọng vô cảm phát ra.“Thiên Bảo, chạy đi”Lâm Thiên Bảo nhìn qua kính xe, hắn đã cố tình dừng lại, hy vọng chị ấy sẽ nghĩ kỹ, nhưng nào ngờ, chỉ thấy trong đôi mắt kia, vẫn chỉ là hờ hững như vô hồn.Khi chiếc xe từ từ lăn bánh, thì người đàn ông đang chuyển nhẹ bước chân đột nhiên ngã sụp xuống, cô gái váy trắng đứng phía xa thấy vậy vội vàng cầm dù chạy lại, cô ta không ngoài ai khác, chính là cô gái vừa nãy.“Anh gì ơi, anh có sao không, anh hãy tỉnh lại đi”Cô gái còn đang cố gắng lay tỉnh hắn dậy, nhưng vẫn chỉ thấy hắn im lặng như lúc đầu, đang không biết làm gì, thì đột nhiên có chiếc xe dừng ngay bên cạnh.Lâm Thư Tuyết tức giận trừng mắt nhìn Lâm Thiên Bảo mở xe bước xuống, mắt hơi thoáng nhìn ra ngoài, thấy cô gái bên cạnh rất lo lắng mà lay người hắn, làm như là đã quen lâu lắm rồi, hắn ta có bị làm sao, cũng không liên quan gì đến cô, nhưng tại sao hắn lại bị như vậy, hắn bị bệnh gì sao.Lâm Thiên Bảo nhíu mày nhìn cô gái đòi theo, không biết làm gì ngoài cho cô ta ngồi lên ghế bên cạnh mình, Hạ Lâm Phong, anh tốt nhất nên biết ơn tôi đấy, đừng gây thêm phiền phức gì cho tôi nữa.“Anh gì ơi, dù gì đồ tôi đã ướt rồi, anh cứ để tôi ngồi dưới với anh ấy cũng được mà”Cô gái như muốn nói gì thêm, nhưng nhìn nét mặt khủng bố của hắn, là vì lần đầu bị người ta dọa nạt, nên chỉ biết ậm ực im lặng, mắt vẫn không quên luyến tiếc mà nhìn xuống phía dưới.Nhìn xuống hàng ghế đằng sau, thấy người con gái gương mặt lạnh tanh ngồi yên mà không quan tâm đến người đàn ông đang ngất đi bên cạnh, rõ ràng là có ý chẳng liên quan đến mình, mặc dù là không muốn, nhưng nhìn hắn lung lay như sắp té, vẫn không kìm được mà yêu cầu.“Chị có thể giữ anh ấy lại không, em sợ anh ấy sẽ ngã mất”Lâm Thư Tuyết không thèm để ý mà nhìn ra ngoài, cho dù gương mặt đang vô cảm, nhưng bàn tay đang run rẩy phía dưới đã tố cáo tất cả.“Kít”Như để chứng minh lời nói của cô ta là đúng, chiếc xe đang yên lành bỗng ngoằn ngèo rồi phanh gấp, ngay sau đó, là hai lời nói cùng lúc vang lên.“Đó, chị phải giữ anh ấy lại”“Lâm Thiên Bảo, không biết lái xe thì xuống đi”Lâm Thiên Bảo cười ngượng, nhưng vẫn chứng nào tật lấy, xe mấy lần vẫn nghiêng ngả thắng gấp, làm Lâm Thư Tuyết mặc dù là tức, nhưng đôi tay vẫn theo phản xạ mà giữ lấy người đang nằm lại.Đến khi chạm vào da thịt của hắn, cảm nhận sự lạnh lẽo còn hơn chính trái tim mình, một cảm giác nhói đau dâng trào, làm bản thân không kìm được mà run nhẹ, như là chính mình đang phải chịu đựng nỗi đau của hắn vậy.Hạ Lâm phong, tại sao anh lại xuất hiện trước mặt tôi, mà lại còn đau khổ như vậy, tôi cứ ngỡ rằng suốt cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, nhưng nào ngờ, anh lại xuất hiện, như thế là sao chứ.Cô gái ngồi trên ghế đầu vô tình quay xuống, nhìn thấy cô gái kia vẫn như vậy, vẫn bày ra gương mặt lạnh lùng không quan tâm, nhưng đôi tay, đã đưa ra để giữ người đàn ông ấy lại, mà người đàn ông ấy, lại tựa đầu