
vậy, thì thật là hạnh phúc biết bao, nhưng tại sao trên cuộc đời này, vẫn còn nhiều thương tâm đến thế, phải chăng con người, là sinh ra để trải qua hết những điều đó.Chiếc xe đen quẹo vào tấm bảng xanh, trên tấm bảng có ghi lời chào đón, đón chào những du khách, những con người đã đến với thành phố ngàn hoa, và xuất hiện trước mắt người ngồi trong xe, là cả một thành phố nhộn nhịp thân thiện đầy mến kháchThành phố hoa Flower hiện lên trước mắt, tất cả mọi nơi như đang tràn ngập trong nắng ấm, thoang thoảng trong không khí, hương hoa đa vị bao phủ khắp mọi nơi, trải dài, trải dài chỉ thấy những trồi non nhụy vàng, những làn gió dịu nhẹ làm mơn trớn lòng người, con người ở đây, trên môi, nụ cười như luôn hiện hữu, dường như, đây chính là thế giới thần tiên trong những câu truyện cổ tích kể lại.Người ngồi trong xe nhìn những cánh hoa đang bay trong gió, không chỉ là một màu, mà là nhiều màu, nhiều, như những cánh kim tuyến lấp lánh đến chói mắt, dịu dàng đầy ấm áp, và nó, cứ như là một liều thuốc trị thương hữu hiệu nhất, cũng là chất kích tác vết thương sâu sắc nhất.Hai bên đường là những vườn hoa nở rộ, kia là dãy hoa hồng, hoa lưu ly, hoa mẫu đơn, còn có hoa sen, hoa lan, hoa thiên điểu, rồi bên cạnh là hoa đào, hoa mai, đồng tiền thơm ngát, và còn rất nhiều, rất nhiều loại hoa nữa, nhưng tất cả, đều lu mờ trong mắt hắn, đến khi đi vào sâu hơn nữa, những dãy Tử Đằng nhiều màu sắc hiện lên, trái tim đã chết, không hiểu vì sao lại biết đau.Còn nhớ một ngày, khi đứng dưới bóng đêm lấp lánh, dãy hoa Tử Đằng được kết lại, trao tay ai đó, và khi ấy, lúc nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của em, trái tim, đã đập mạnh đến nhường nào, nhưng bây giờ, tất cả đã đổi thay.Xe dừng lại ở một thành phố thu nhỏ, không chỉ còn là những dãy hoa đa sắc đa màu, mà thấp thoáng ẩn hiện, còn là sườn đồi xanh mướt, là những cái cọc trắng đen che ngang với những ngôi nhà gỗ xinh đẹp, những con người đang chăm hoa, tưới nước, thả thú, chăn nuôi, hay chỉ là ngồi trên bãi cỏ xanh tắm nắng.Cánh cửa xe được mở ra, một người đàn ông cao lớn từ trong xe bước xuống, đôi mắt được che đi bằng chiếc kính đen chính hiệu, mặc dù không nhìn thấy cửa sổ tâm hồn kia, nhưng chỉ cần nhìn dáng người thon dài tuyệt mỹ này, cũng có thể biết được người đàn ông ấy có bao nhiêu nam tính và cuốn hút.Hắn đứng trước một ngôi biệt thự sang trọng, tháo mắt kính ra, sau đó, bước chân trầm ổn tiến vào, theo sau hắn, là một người thanh niên cầm chiếc áo khoác đen dài sang trọng.Những người làm bên cạnh nhìn thấy người đàn ông, trong mắt ai cũng hiện lên tò mò và hâm mộ, có người biết hắn, có người lại không, bên tai nhau, họ thì thầm to nhỏ như là một lời hoan ca cho mùa màng bội thu đầy lúa chín.“Cậu chủ tới, vậy là chúng ta lại được nhìn thấy ngài mỗi ngày rồi”“Phải đó, ôi, sao ngài ấy lại càng ngày càng đẹp hơn thế này”“Cậu chủ, đó là cậu chủ sao”…Trên một dải đất cao, cách vài con đường ngoằn nghèo với ngôi biệt thự, một ngôi nhà gỗ hiện ra, bên cạnh nó, là một dãy Tử Đằng tím ngát, mỗi một dãy, đều là những bông hoa chất lượng và đẹp nhất ở thành phố này.Người con gái nằm trên ghế đưa mắt nhìn ra những bông hoa được trồng trong hoa viên, mặc dù là ngắm nhìn, nhưng trong mắt, lại mờ mịt như hồn đang trôi dạt ở phương nào.Đến khi có một ly trà thơm lừng đặt vào tay, hơi ấm nóng hổi như truyền đến da thịt, thì cô gái mới giật mình ngước nhìn, sau đó, lại thở nhẹ ra, như là vừa bỏ xuống một gánh nặng nào đó lớn lắm.“Chị, chị cần suy nghĩ lại”Lâm Thiên Bảo nhìn Lâm Thư Tuyết, ánh mắt đầy quan tâm lo lắng và bất an, làm sao mà hắn không lo lắng được, khi Thư Tuyết không muốn phá đi đứa nhỏ này, cũng không báo cho Hạ Lâm Phong biết, chị ấy muốn 1 mình nuôi đứa bé, muốn giấu cha nó cả đời, chuyện này, thật sự là không hề đơn giản chút nào.Lâm Thư Tuyết không trả lời câu nói của Lâm Thiên Bảo, chỉ nhắm mắt lại, tựa như đang ngủ, nhưng gương mặt, lại khẽ rung động hàng mi, nó, như là đang rớt xuống, những giọt nước mắt không biết đã rơi bao nhiêu lần.Lâm Thiên Bảo hiểu tính cô rất kiên nghị, nếu là đã quyết định, thì chỉ sợ hắn khó mà xoay chuyển được, nhận ly trà lại, phủ lên người cô một chiếc khăn to mỏng, nhìn cô, và không biết làm gì khác ngoài thở dài trong lòng rồi mới bước ra.Trong lòng bây giờ, không biết đang có tư vị gì, nhớ lại lúc gặp Thư Tuyết ở bệnh viện, lúc nhìn gương mặt đầy lạnh nhạt, lúc nghe tiếng kêu