Insane
Người Con Gái Mang Tên Tuyết

Người Con Gái Mang Tên Tuyết

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326221

Bình chọn: 7.00/10/622 lượt.

, nhưng xen lẫn, là một sự giải thoát cuối cùng, hắn không muốn mình lại chờ cô nữa, lần này, hắn sẽ tìm cô, và rất nhanh, là có thể nhìn thấy cô rồi.Chỉ là tất cả sẽ không phải diễn ra như suy nghĩ, và ngay cả một con đường cuối cùng, thì hắn cũng không có quyền lựa chọn, chân mới dịch chuyển chưa tròn 1 bước, thì cả người đã ngã xuống, đau đớn từ chính trái tim đang dần lan truyền khắp mọi nơi, các mạch máu như đông cứng, lạnh lẽo thấm tận xương tủy, bóp nghẹt, khó thở, nặng nhọc, đau, như đã vượt qua 18 tầng địa ngục vậy.2 bàn tay nắm chặt, miệng khô khốc hé mở, khó nhọc hít vào ngụm khí lạnh, mặc kệ trái tim đang đau đớn dày vò, mặc kệ nước mắt đã che mờ ánh nhìn, mặc kệ toàn thân đang ngày càng lạnh giá, trước khi nhắm mắt, hắn chỉ kịp để lại lời nói, như một lời nức nở đớn đau.“Thư…Tuyết…xin…lỗi…”Người đàn ông buông thả sức lực, như là đã đấu tranh đến giây phút cuốt cùng, và bây giờ, hắn đã trả lại cho căn phòng, không gian tĩnh lặng như lúc đầu. Người đàn ông đang nhắm mắt, 10 ngón tay vẫn nhỏ giọt máu tươi, nước mắt còn đọng lại, đã chứng minh hết những đau đớn vừa chịu đựng.Hắn nằm sụp bên cạnh chiếc giường, nơi vừa mới có người yêu thương nhất của mình ở đó, đã gào lên đau đớn, đã thỏ thẹ lời yêu, rồi lại nức nở khóc than như một đứa trẻ, và bây giờ, hắn như đang yên bình mà nối bước theo cô.Bầu trời bây giờ đã chuyển màu, bên cạnh trái tim, như đang nhỏ ra những giọt máu đỏ tươi, hơi ấm, như bị lấy đi toàn bộ, tim, đau lắm, đau, như tất cả nỗi đau của nhân loại đang đổ xuống, đè nặng, muốn nhấn chìm hắn vậy.Hơi thở, như sắp cạn…Trái tim, như không còn nhịp đập…Và tình yêu này, tại sao lại thấy xót xa đến vậy…Thư Tuyết, Thư Tuyết, hu hu hu, tim tôi…đau lắm…Đau…như đã chết đi mất rồi…Cánh cửa ngay sau đó bật mở, bác sĩ và y tá chạy nhanh vào, tiếng hối hả, bước chân chuyển động liên tục, ngay sau đó, hắn đã rời xa nơi mà mình lưu luyến nhất, cánh cửa nhà xác, từ từ đóng lại, cũng như đã khóa chặt, trái tim của ai đó đang chết lạnh.…Trong phòng chuyển bệnh, 5 bác sĩ hàng đầu tập trung xung quanh giường mổ, cả 5 người đều đang cảm thấy rất lo lắng, hình như còn có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi đang tích đầy trên trán của họ.Người đàn ông nằm chính giữa, nếu chỉ là một căn bệnh tim bình thường, thì rất là dễ dàng xử lý, nhưng bệnh tình của hắn lại khác, vì trái tim đang đập thoi thóp bên phía ngăn phải, đã làm thay đồi tất cả, và nếu như nhìn kỹ hơn, sẽ thấy được một sợi dây như chỉ trong suốt nối liền các tĩnh mạch lại, đây, hoàn toàn là ghép nhân tim, đã có chuyện gì xảy ra.Trong tiềm thức của ai đó, vẫn hiện lên những hình ảnh được lưu lại, từ từ, ngày tháng đã xa lại một lần nữa thức tỉnh, nó như một bảo vật thế gian, được chân trọng đến từng phút giây hiện diện.10 năm trước, khi tất cả còn là những trồi non mới nở, khi tất cả vẫn còn là một trang giấy trắng tinh khôi, và khi ấy, nó còn là tất cả những gì hạnh phúc nhất, êm đềm nhất, đẹp nhất trong mắt ai đó.Hạ Lâm Phong đứng dưới cơn mưa, lặng yên đứng đó, đôi mắt hiện lên mong chờ mà nhìn vào chiếc nhà màu trắng trước mặt, thời gian đứng đợi, đã không biết là bao lâu.Ngày hôm qua, khi Lâm Thư Tuyết đứng dưới cơn mưa đầu mùa, nhìn hắn, và nói những lời hắn không thể hiểu được, thì hôm nay, hắn đã biết thế nào là lời cô muốn nói, là cô muốn rời xa nơi này, muốn vĩnh viễn không bao giờ để ý đến hắn nữa.Hắn không hiểu vì sao, ngày hôm qua, hắn chỉ biết lặng người nhìn bóng cô biến mất, không chạy theo, đuổi kịp, cũng không gọi tên cô lại, mà chỉ đứng nhìn một chỗ ngây người nhìn, và hôm nay, hắn lại không biết tại sao mình lại có mặt ở đây, không hiểu tại sao lại đứng lặng ở đây chờ đợi, chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra.Những cơn mưa đầu mùa, vẫn tiếp nối liên tục suốt tuần qua, và dưới những cơn mưa ấy, luôn có một chàng trai mới lớn, chỉ đứng lặng trong màn mưa, ở công viên, dưới tán cây xanh, trong vỉa hè, nơi ghế đá hay là trước cửa nhà một cô gái nào đó, và trong đôi mắt đen sâu cuốn hút lòng người ấy, đều hiện lên những thương tâm đầy đau khổ.Rồi vào một ngày nọ, bóng dáng chàng trai ấy không còn xuất hiện nữa, ghế đá trống không, vỉa hè vắng lặng, cửa nhà không người và công viên lác đác cây xanh trơ trọi vắng bóng ai, và những cơn mưa đầu mùa đã chuyển dần sang quen thuộc, mở đầu cho cơn mưa lớn hơn, là tiếng sấm chớp vang trời cùng tiếng gió thổi ào ào như đổ bão.Cũng là mưa, cũng là thương tâm đợi chờ, nhưng sự chờ