The Soda Pop
Người Con Gái Mang Tên Tuyết

Người Con Gái Mang Tên Tuyết

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326375

Bình chọn: 8.5.00/10/637 lượt.

gười bên cạnh một phát.Tuyết sẽ không bao giờ khóc, nếu nỗi đau ấy không quá lớn, sẽ không bao giờ tuyệt vọng, nếu tang thương ấy không quá nhiều, rõ ràng, cô đã phải chịu thương tổn rất lớn, nên mới sợ hãi kinh hoàng như vậy.Người đàn ông vừa mới xuất hiện, đôi mắt vẫn hiện lên những tia lo lắng cùng đau lòng, nhưng thêm vào đó, là lạnh lùng cùng những suy nghĩ đầy hờn ghen.Người kia là ai, tại sao lại ôm cô, tại sao lại dùng ánh mắt ấy nhìn cô, tại sao trong lòng hắn ta, cô lại yên tâm mà ngất đi, tại sao hắn lại tới chậm hơn, lại chỉ biết trơ mắt nhìn cô như vậy.Trong giây phút này, hắn cảm thấy mình thật vô tích sự, thật hèn nhát và thật ích kỷ biết bao nhiêu, khi cô còn đang ở trong căn phòng kia, thì hắn lại ở đây hờn ghen đến như vậy, cảm thấy như là cô đang cười trên nỗi đau của hắn vậy.Hai người đàn ông với hai suy nghĩ riêng vẫn cứ im lặng như vậy mà chìm vào trong thế giới của riêng mình, đến khi có tiếng báo hiệu cửa phòng vang lên, và người y tá xuất hiện, thì cả hai mới giật mình đứng lên.“Mời anh Lâm Thiên Bảo vào”Hai người đều đứng lên bước lại phía cô y tá, nhưng cuối cùng, cũng chỉ có 1 người được lựa chọn, Lâm Thiên Bảo bước vào theo y tá, bỏ lại sau lưng, là bức tượng trơ như đá.Lâm Thiên Bảo, hắn ta là Lâm Thiên Bảo……Người đàn ông ngồi ngoài không ai khác chính là Hạ Lâm Phong, nãy giờ đứng bên ngoài, hắn chỉ muốn đẩy ngay cánh cửa kia ra mà xông vào, sự chịu đựng lúc này không khác nào là một cực hình, hắn muốn nhìn thấy cô, ngay lúc này.Đến khi tưởng như sẽ không thể nào chịu đựng được nữa, thì cánh cửa kia đã mở ra, chiếc giường bệnh được đẩy nhanh ra, còn có Lâm Thiên Bảo chạy theo bên cạnh, hắn bàng hoàng nhìn Lâm Thư Tuyết đang ngất lịm đi, trái tim đập loạn nhịp như đã đập hết sức lực của mình, bám lấy thanh sắt của giường, hai tay nắm chặt như hằn lên gân cốt, miệng run rẩy nhìn người yêu trong lòng mà gọi tên.“Thư Tuyết, hãy tỉnh lại, anh còn rất nhiều chuyện muốn nói với em, hãy tỉnh lại đi”Muốn nói thêm điều gì đó, nhưng bóng cô đã khuất trong cánh cửa phòng phẫu thuật, từ nãy giờ hắn như một người vô hồn, vô hồn chờ, vô hồn đợi, vô hồn không biết có chuyện gì đang xảy ra.Chỉ thấy Lâm Thiên Bảo túm lấy cổ áo Hạ Lâm Phong, nhanh chóng đấm xuống một đấm mạnh lên mặt hắn, từng lời từng chữ, như đang đâm vào nỗi đau và sự sợ hãi nhất của Hạ Lâm Phong.“Hạ Lâm Phong, anh xem anh đã làm gì với chị tôi, anh vốn biết chị tôi thân thể yếu đuối, vốn biết chị ấy có di trứng do phẫu thuật để lại, vậy mà nhìn xem, anh đã làm gì chị tôi thế này, nếu chị tôi có gì xảy ra, tôi sẽ không tha cho anh đâu”Hạ Lâm Phong không bận tâm khóe môi đang chảy ra tia máu, không bận tâm đến đau đớn vừa phải hứng chịu, bên tai, chỉ còn nghe thấy tiếng nói vừa rồi, hoang mang lo sợ như nhấn chìm hắn xuống biển cả bấp bênh, Thư Tuyết…Không khí giữa hai người tiếp tục im lặng như lúc đầu, đến khi tiếng chuông báo hiệu được vang lên, và ngay lúc này, 1 cô y tá hỏi tên, nhưng không thấy ai nhận, cuối cùng, chiếc xe được đẩy đi, lao nhanh về phía thang máy kia mà không ngừng lại.“Ở đây có người nhà bệnh nhân Lâm Thư Tiết không”Vì lý do người nằm trên xe ấy đã bị che kín, vì lý do cái tên ấy không phải là cái tên mình muốn tìm, nên Hạ Lâm Phong vẫn không để ý gì nhiều, chỉ lơ đãng nhìn theo 10 giây rồi sau đó quay về hướng cánh cửa kia, nhưng dù chỉ là 10 giây lơ đãng, nhưng cũng đủ để lại 1 đời hối hận trong lòng hắn.Hạ Lâm Phong vẫn chìm vào suy nghĩ mà không quan tâm đến bất cứ một ai, cho dù là Lâm Thiên Bảo nghe điện thoại rồi vội vàng bước đi, thì hắn cũng không để ý nhiều, đến khi giật mình nhìn bác sĩ cùng y tá đẩy ra 1 chiếc xe đẩy khác, thì hắn mới nhanh chóng hỏi.“Bác sĩ, Lâm Thư Tuyết vẫn chưa xong sao”Vị bác sĩ nhìn Hạ Lâm Phong, ánh mắt hiện lên ngạc nhiên khi nhìn hắn, sau đó mới từ từ giải thích cho hắn nghe, không khác nào là đang tát một cái tát vô hình vào mặt hắn vậy.“Anh là người nhà bệnh nhân sao, xe đẩy vừa nãy là Lâm Thư Tuyết, nhưng vì âm tiết quá giống nhau, nên y tá đọc nhầm là Thư Tiết, chúng tôi cũng đã báo lại ngay cho người nhà biết rồi”“Vậy cô ấy…”Bác sĩ chỉ để lại một câu rồi bước đi, nhân sinh, nhân tử, như là quy luật của thế gian, vì vậy, nhìn nhân sinh, nhân tử, cũng là quy luật của bác sĩ, nhưng không hiểu vì sao, bước chân của vị bác sĩ này lại hiện lên chút gì đó vội vã và mất bình tĩnh thất thường.“Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết