
é mở.Tiếng mở cửa làm cô tỉnh giấc, vô thức ngoảnh mặt nhìn nơi phát ra tiếng động, gương mặt rõ ràng là đang ngạc nhiên hết cỡ, vì người vừa mới bước vào, không ai khác, chính là Vivian.Vivian ung dung tiến đến gần Lâm Thư Tuyết, mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm người con gái không mảnh vải trước mắt, chỉ cần nhìn như thế này, cô cũng biết đã xảy ra chuyện gì, cảm thấy ghen tị, căm thù, chán ghét người con gái này, cứ tưởng Hạ Lâm Phong khi biết sự thật sẽ đuổi cô ta đi, nào ngờ, còn nhốt cô ta lại nữa, thật sự không thể nào hiểu nổi.Lâm Thư Tuyết ngồi lên, gương mặt không khỏi khó chịu nhìn Vivian, cô ta làm sao vào đây được, cô ta đến đây làm gì, là để nhục mạ cô sao, chỉ sợ làm cô ta thất vọng rồi, Lâm Thư Tuyết cô, cho dù có làm sao đi nữa, cũng không thể để ai khinh thường mình, nhất là loại người như Vivian.Giọng nói châm trọc của Vivian vang lên, không khác nào đã đánh tan không khí im lặng đang diễn ra, có thể tưởng tượng cô ta đang tức giận và vui thích như thế nào khi nhìn người khác gặp họa như vậy.“Lâm Thư Tuyết, cảm thấy thế nào”Lâm Thư Tuyết không trả lời lại, gương mặt rõ ràng là xem thường cùng không để ý đến lời nói vừa rồi, Vivian, cô ta không xứng để nói chuyện với cô, đúng là loại người ngu dốt.Nhìn Lâm Thư Tuyết phớt lờ lời nói của mình, cơn tức giận càng tăng thêm, cắn môi, bước chân hùng hổ tiến về hướng cô ta, tay muốn dơ lên, nhưng lại bị giữ lại.“Vivian, đừng làm tôi tức giận, sẽ chẳng hay ho gì cho cô đâu”“Cô…”Lâm Thư Tuyết buông mạnh tay Vivian xuống, đứng lên, bước chân không ngần ngại hướng về phía cánh cửa, nhưng chưa đi được bao lâu, thì tiếng gọi đằng sau đã kéo cô lại.“Cô nghĩ cô sẽ dễ dàng trốn thoát khỏi đây sao, nếu không có tôi, cô đừng mong rời xa nơi này”Lâm Thư Tuyết nhíu mày, quay đầu lại, trong mắt rõ ràng là không hài lòng, một lúc sau mới hiểu được lời cô ta nói, môi ẩn chứa ý cười mỉa mai, nhìn thẳng mắt của cô ta, cô tự tin lên tiếng.“Không phải cô là người muốn tôi rời đi nhất sao”“Cô…”Vivian thấy Lâm Thư Tuyết nói tỏng ra, hừ nhẹ, bước lại gần cô hơn, đôi mắt hằn lên sự tức giận, rõ ràng là đang nhân nhượng biết bao nhiêu, trong đôi mắt, cũng ẩn dấu những tia sáng kì lạ.“Hừ, cô biết vậy là tốt, tốt nhất hãy biến mất khỏi mắt tôi vĩnh viễn đi”Cuối cùng, Lâm Thư Tuyết bước đi cùng Vivian ra gara xe, an phận nằm trong cốp xe của cô ta, và cứ thế, bánh xe từ từ chuyển động, từ từ rời xa niềm hạnh phúc tưởng như sẽ vĩnh viễn tồn tại.Nằm thu lại nơi chật chội, nước mắt tuôn rơi trên gương mặt tuyệt mĩ xanh xao, hai tai muốn ôm lấy toàn thân lạnh lẽo, để xoa dịu đi những đau đớn đang hiện diện, nhưng chẳng hiểu vì sao, lại càng cảm thấy đau nhiều hơn, lạnh lẽo nhiều thêm, và gương mặt của hắn, lại càng rõ nét hơn bao giờ hết.Tiếng bánh xe kít lại, lời tra hỏi của bảo vệ, tiếng đối thoại thì thầm nhỏ nhẹ bên ngoài kia, như không hề ảnh hưởng đến cô một chút nào, bây giờ, nước mắt đã che mất bầu trời, đau thương đã nhuốm đậm con tim, tất cả, đã biến mất hoàn toàn.Hạ Lâm Phong quanh xe vào, thì lại thấy một chiếc xe rẽ ra, nhíu mày nhìn theo, chiếc xe hoàn toàn không ấn tượng, hắn bỏ qua chiếc xe ấy, và tiến thẳng vào cánh cổng, phía sau, có cảm giác như đang đánh mất thứ gì, tim nghẹn lại, đau đớn lạ lẫm.Lâm Thư Tuyết đến lúc tưởng như chiếc xe sẽ không bao giờ dừng lại, thì nó lại dừng lại, trải qua gần tiếng đồng hồ di chuyển, cuối cùng cũng dừng lại như lúc đầu.Cốp xe thô bạo mở ra, ánh nắng chiếu vào đột ngột làm người ở trong bóng tối vì không thích ứng được mà đưa tay lên che mắt, đến khi mở mắt ra, thì người ngồi trong xe mới sững lại ngạc nhiên.Trước mắt cô là những gương mặt của đám đàn ông, ánh mắt đang nhìn cô đầy thèm thuồng tục tĩu, da thịt không kìm được mà nổi lên lạnh lẽo, chỉ cần nhìn như vậy, cũng cũng biết sẽ có chuyện gì xảy ra, Vivian cô ta…Vivian cười tươi bước xuống xe, nhìn gương mặt đang hoảng sợ của Lâm Thư Tuyết, rất thích ý, rất vui vẻ, rất sảng khoái mà bước lại gần cô ta, lời lẽ cay độc phát ra, mắt hằn lên sự tức giận.“Lâm Thư Tuyết, trước khi đi, tôi sẽ tặng cô món quà này, cũng là món quà cô cuối cùng cô để lại cho anh ấy, thật không biết khi anh ấy nhìn thấy món quà này sẽ có biểu hiện như thế nào, thật chờ mong”Lâm Thư Tuyết nhíu mày nhìn đám đàn ông lực lưỡng, trong lúc hoảng sợ nhất, lại chính là lúc cô mạnh mẽ và tỉnh táo nhất, Vivian thật thâm hiểm, loại tính kế này là thứ cô ghét nhất từ
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập