
nhô theo luật động của hắn, đến khi hoàn toàn không kìm được, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại, mặc kệ người đàn ông đang điên cuồng phía trên mình.Hạ Lâm Phong đến khi thỏa mãn đã là xế chiều, 3 tiếng đồng hồ điên cuồng hoan ái, làm chính hắn cũng cảm thấy mệt mỏi mà ngã xuống cùng cô, tìm lại hơi thở, không biết suy nghĩ gì, mà mắt tối đen tình dục biến mất, chỉ còn lại giá rét dâng trào.Đứng lên, lấy cái khăn che đi thân hình mê người, không che đậy gì cả, hắn bước vào nhà tắm bên cạnh, lộ ra da thịt bị bầm tím do vết cào đem lại, hơi thở đục ngầu chỉ còn lại lạnh băng.Người thư ký bước vào, nhìn gương mặt tối đen của hắn, cô run rẩy để tập hồ sơ lên bàn, nhanh chóng lui ra khỏi căn phòng hắc ám này, trước khi đi, mắt không quên liếc nhìn một lượt quanh căn phòng, như là tìm tòi một cái gì đó.5 giờ chiều, Hạ Lâm Phong dứt ra khỏi suy nghĩ của mình, tiến lại phía chiếc giường đang lặng im kia, đưa tay lên ôm cô vào lòng, sau đó lại lặng lẽ bước ra khỏi cánh cửa.Bước chân trầm ổn tiến về thang máy riêng, bỏ lại sau lưng lời bàn tán và ánh mắt tò mò nghi vấn ganh tị, nhận thấy người trong lòng đang nhíu mi tỉnh giấc, hắn không hài lòng quay lại nhìn đám người, mắt lướt qua từng người một như dao nhọn, lập tức không khí trả lại ban đầu không tiếng động.Đến khi bước vào trong thang máy, có lẽ do tiếng ồn ào vừa nãy đã làm Lâm Thư Tuyết nhíu mày mệt mỏi tỉnh giấc, nhận ra mình đang nằm trong lòng hắn, cô chán ghét muốn đứng dậy, nhưng bàn tay đang ôm mình càng chặt hơn, như khóa sắt khóa chặt cô vậy.Lâm Thư Tuyết tức giận thở dốc, mắt kinh thường không nhìn hắn nữa, nào ngờ bị hắn đặt xuống, buộc phải dựa vào đá ba tư lạnh lẽo, da thịt nóng chắc đè xát người cô, cố tình trêu trọc châm biếm.Khăn lụa mềm mại ôm sát thân người, nhưng vì hành động vừa nãy quá mạnh, nên đã bung ra mất nửa bên, lấp ló ẩn hiện da thịt đầy dụ hoặc.Hạ Lâm Phong nhấn thời gian chậm lại trên bảng điều khiển, vật nam tính nóng rực chà xát hoa tâm của cô, trải xuống đôi môi chín mọng những nụ hôn cuồng nhiệt, tay đồng thời luồn vào da thịt bên dưới lụa mỏng, tham lam vuốt ve khắp nơi.Lâm Thư Tuyết hai tay đấm vào tấm lưng của hắn, nhưng cứ như là đấm vào bức tường đá vậy, bị hắn kiêu kích phía ướt át, chân run run không vững mà khụy xuống, môi mọng nước thở dốc trốn chạy, đừng nói hắn muốn làm ở trong này chứ, thật là biến thái.Hạ Lâm Phong để tấm lụa rơi xuống sàn, theo đó cũng hạ Lâm Thư Tuyết xuống tựa vào sàn đá lạnh, miệng vẫn tiếp tục tham lam cắn mút, tay cố ý trêu trọc nơi ẩm ướt đang tiết ra mật hoa.Đến khi rút ngón tay ra, thì nó đã bao đầy mật dịch, nụ cười tà ác khéo dài trên đôi môi đỏ mỏng, hắn cố tình xoa nó lên hai nụ hoa đang dựng đứng, nhìn nó óng ánh lấp lánh, cổ họng khô khốc cúi xuống, điên cuồng chiếm lấy mà tàn phá.Lâm Thư Tuyết mắt mơ màng nức nở, khoang miệng hắn như muốn cắn đứt nụ hoa nhỏ nhắn của cô, còn trêu đùa nơi bí mật kia nữa, nước mắt tủi thận đau đớn lăn dài, môi run run nức nở nghẹn ngào.Hạ Lâm Phong nâng chân thon ra, nhìn thấy mật hoa đang tiết mật, hắn cúi thấp, thúc mạnh vào, không kìm được mà hít vào ngụm khí lạnh, tại sao nơi này của cô luôn chặt khít như lúc đầu, luôn cuốn lấy hắn, muốn hắn chiếm đoạt như vậy.Lâm Thư Tuyết đầu dựa vào đá lạnh, mặc dù là thang máy đặc chế, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự di chuyển lên xuống của nó, lại còn những chuyển động nhanh đến chóng mặt của người đối diện, làm cô thấy bất an trong mơ hồ.Hạ Lâm Phong mắt càng ngày càng đục ngầu, cũng như thời gian 1 tiếng đang từ từ rút ngắn, đến khi chỉ còn 5 phút nữa, luật động điên cuồng như ngựa phi, nụ hôn mạnh mẽ tham lam đến cực hạn và những cái cắn mút như báo hiệu cho sự chấm dứt, cũng chính vào lúc này, Lâm Thư Tuyết lại không chịu được nữa mà ngất lịm đi, mê man trong biển cả dục vọng.Cánh cửa thang máy mở ra, người đàn ông gương mặt vẫn còn sót lại nét dụ tình quyến rũ bước ra, trên tay hắn ôm lấy cô gái được che bằng dải lụa, ẩn dấu dưới đó là dung nhan đầy người tò mò, bước chân trầm ổn tiến về cánh cửa, rồi huyền bí bước lên chiếc xe đang chờ sẵn, tựa như là vua của tất cả muôn loài.…Một buổi trưa nắng nóng, cánh cửa phòng luôn đóng lại chợt mở ra, Lâm Thư Tuyết không biết thiếp đi từ khi nào, chỉ thấy gương mặt chất đầy những mệt mỏi muộn phiền, đôi mắt đang nhắm lại vẫn còn ẩn chứa những giọt nước mắt đã cạn khô cùng đôi môi sưng đỏ h