80s toys - Atari. I still have
Người Con Gái Mang Tên Tuyết

Người Con Gái Mang Tên Tuyết

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326484

Bình chọn: 9.5.00/10/648 lượt.

lấy chiếc áo choàng, sau đó, chân lại nhẹ nhàng bước về phía cánh cửa.Nhưng sự đời đâu phải như ai muốn, cánh cửa bảo mật đã được khóa lại từ bên trong, cho dù là có đập phá, vặn mở cỡ nào, thì có lẽ nó vẫn lặng yên đứng nhìn cô như vậy, làm sao đây, cô không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa, cô muốn dời đi, muốn bỏ chạy.Người đàn ông lẽ ra đang ngủ say không biết từ lúc nào đã thức dậy, hiện nay, hắn đang đứng đằng sau bóng dáng nhỏ nhắn, như ma vương bao chùm ánh sáng, đôi tay rắn chắc nhấc bổng cô lên vai, lời nói lạnh lùng đầy tức giận vang lên, bước chân từng bước một hướng về phía chiếc giường cũ của mình.“Cô muốn đi đâu, chưa có sự cho phép của tôi, cô đừng mơ tưởng thoát khỏi đây”“Buông tôi ra, anh không có quyền cấm cản tôi”Lâm Thư Tuyết thật lòng là đang rất hoảng sợ, hình ảnh vừa rồi lại thay nhau hiện lên trong đầu, cô cảm thấy sợ hắn, sợ người đàn ông này, cũng cảm thấy ghét hắn, ghét tột độ, nhưng đồng thời, lại cảm thấy đau lòng, thương hắn, tuyệt vọng vô cùng.Vùng vẫy đánh đập, nhưng cũng chẳng làm gì khác được, chỉ thấy mình bị ném xuống giường, như là món đồ bị vứt bỏ, rồi người đàn ông kia lại cúi xuống, một lần nữa chiếm lấy cô, càng điên cuồng bá đạo hơn nữa, hắn, như đang ban ra hình phạt, dày vò từng góc nhỏ trong cô.Hạ Lâm Phong trước khi tạm dừng sự điên cuồng, không quên tà ác mà bóp mạnh một bên ngực của cô, miệng cũng không bỏ qua mà mút cắn mạnh bên ngực còn lại, đến khi thỏa mãn, mới buông ra, tay gian xảo vuốt qua vùng kết hợp của hai người, nghe tiếng ẩm ướt vang lên khi phân thân mình rút ra, chỉ để lại lời nói kinh miệt rồi khoác áo bước đi.“Bây giờ, cô chỉ là công cụ tiết dục của tôi thôi, nhớ đấy, tôi sẽ khiến cô phải hối hận”Lâm Thư Tuyết toàn thân rã tời không còn sức lực, nước mắt ngấn lệ âm thầm rơi, mơ màng mờ ảo nhìn cánh cửa đang khép lại, trước khi nó hoàn toàn đóng lại, thì bóng người đàn ông quyến rũ đã kịp in sâu vào đôi mắt đầy lệ quang.Nước mắt đã không kìm được thi nhau rớt xuống, tiếng khóc nghẹn ngào thoát khỏi cánh môi đỏ au, run run nức nở đầy thương tâm, nỗi đau quá lớn, khiến cô không thể nào đứng vững được nữa, mà chỉ biết khóc cho cạn nỗi lòng.Tim, đau quá, đau muốn chết đi, muốn được chết lặng ngay lúc này, còn nỗi đau nào lớn hơn không, còn tình yêu nào, vĩ đại đến như thế này không, chẳng còn gì, ngoài trái tim đã bị đâm nát, bóp nghẹt, vỡ tan, yêu, hóa ra là như vậy sao, nực cười biết bao nhiêu.Đã cố dặn lòng không được khóc, cố kìm lại nước mắt bên khóe mi, nhưng vì sao lại thấy rơi ra càng nhiều, vì sao mộng ảo lại biến thành ác mộng, không muốn như thế này, ngu ngốc và yếu đuối đến như vậy, không muốn là một người hèn nhát và nhu nhược, có ai, cứu cô thoát khỏi nơi này không.Mấy ngày liên tục, Hạ Lâm Phong đều nhốt cô bên cạnh mình mà ngày đêm cướp đoạt, cả hai, như chìm vào trong biển cả dục vọng của riêng mình, bắt ép cô ăn uống, đến mức dùng đủ những uy hiếp cưỡng đoạt, những khi dây dưa đủ mọi tư thế, làm cô chỉ biết vô hồn mà chịu đựng, vô hồn mà khóc than, những lúc như thế, hắn càng tà ác hơn nữa mà trêu trọc.…Ngày hôm nay, Hạ Lâm Phong phải lên công ty từ sớm, nếu không phải đây là cuộc họp mang tầm vóc thế giới, nếu không có đối tác của chính phủ tham dự, thì hắn nhất định sẽ để lại cho Mạnh Long rồi.Đến khi buổi họp dừng lại thì đã là quá trưa, ngồi trên vị trí cao nhất, sắc mặt Hạ Lâm Phong lúc này thật khó coi, khó coi đến cực điểm.Không biết vì sao lúc này hắn lại thấy nhớ cô, nhớ hương vị và thân thể của cô, nhớ những lúc mình tà ác làm cô phải run rẩy yếu đuổi, nức nở nghẹn ngào mà vứt bỏ lớp ngụy trang của mình, nghĩ đến đây, phía dưới lại bắt đầu có phản ứng, chết tiệt, tại sao hắn lại nghĩ đến người đàn bà đó.Mạnh Long tiến vào, nhưng lại thấy Hạ Lâm Phong đang suy nghĩ gì đó, rõ ràng là đang chờ đợi cái gì, từ khi Lâm Thư Tuyết ở cùng với Hạ Lâm Phong, số ngày anh bạn của hắn có mặt càng ngày càng ít, bù lại, công việc hắn lại càng nhiều thêm, thật là tức chết mất.“Lâm Phong”Hạ Lâm Phong vẫn không trả lời Mạnh Long, đưa mắt nhìn đồng hồ, lời nói phát ra đầu tiên, cũng là lời đuổi khách cuối cùng, Mạnh Long không thể làm gì hơn, ngoài tức giận đùng đùng bước đi, không quên mỉa mai vài câu cho hả giận.Mạnh Long vừa bước đi chưa được 5 phút, thì cánh cửa đang đóng lại mở ra, trên tay người vệ sĩ đang ôm một người con gái được cái khăn mỏng bằng tơ lu