
dài.…Không gian hiện lên, trong lành mát dịu, trong không khí, tựa như vẫn còn hơi tình đang lưu lại, quần áo vứt ngổn ngang, ga đệm nhàu nát, trên chiếc giường lớn, người đàn ông đang gối đấu trên bộ ngực trải đầy hôn ngân của cô gái mà yên giấc, chăn đêm đã che đi những kích tình phía dưới, chỉ còn lộ ra làn da có nhiều vết hồng phía trên vai của hắn.Hạ Lâm Phong từ từ mở mắt, cả người thoải mái thư mái, đưa mắt nhìn lên, thấy gương mặt đang ngủ say, mái tóc đã hết ướt dính, da thịt không còn ửng hồng và đôi môi kia không còn phát ra tiếng rên kiều mị nữa, cúi xuống đôi môi ửng đỏ còn sót lại sau cơn hoan ái, nụ hôn nhẹ nhàng như lời chào buổi sáng tràn ngập trong ngọt ngào.Nghĩ đến đêm qua đã làm cô mệt mỏi, luyến tiếc rời giường, trước khi phủ lên người tấm áo choàng, thì đã lộ ra những vệt hồng phía sau lưng, còn có vế cắn bên vai đến mờ ám, bước ra khỏi cửa, hắn dự định sẽ làm bữa sáng nhẹ và chuẩn bị nước ấm cho cô, thời gian cô ngủ cũng đủ để hắn chuẩn bị, có thể còn giải quyết được chồng công việc trên bàn kia, sau đó hắn sẽ bên cô cả ngày, hắn muốn được bên cạnh cô cả ngày hôm nay.Vừa bước xuống phòng bếp, còn chưa chuẩn bị những điều đang suy nghĩ, thì đã thấy Vivian ngồi dưới bàn, thấy hắn, cô ta lập tức đứng lên, rõ ràng là cô đang đợi hắn.Hạ Lâm Phong ngồi nghe Vivian nói, trước mặt là thông tin cá nhân và băng đĩa ghi hình, Vivian nói gì, Lâm Thư Tuyết biết Mạnh Long chỉ giả vờ theo đuổi mình, nhưng lại cố tình để yên, nhằm muốn tiếp cận với hắn, Lâm Thư Tuyết hoàn toàn không mất trí nhớ, cô làm như vậy chỉ để tìm tài liệu cơ mật của công ty, cuộn băng kia đã quay lại lúc cô thâm nhập phòng hắn, thực chất cô không phải là một sinh viên, cô là phó chủ tịch tập đoàn ICA, tốt nghiệp lúc 19 tuổi, và đã quản lý công ty cùng em trai mình, tổng giám đốc Lâm Thiên Bảo.Trong đầu nhìn thấy những thứ này, lại tự hỏi mình, tại sao lúc ấy, hắn lại không đọc rõ thông tin cá nhân của cô, mà chỉ cần nhìn thông tin trưởng thành của cô, tại sao hắn không hề có ý nghĩa phải điều tra cô, phải tìm hiểu thân thế của của cô, mà chỉ cần biết thời gian xa hắn, cô đã sống như thế nào, tại sao hắn lại trở thành một thằng khờ chỉ biết cuốn theo cô mà không lúc nào tỉnh táo, Lâm Thư Tuyết, đây có phải là tất cả những gì cô.Vivian nhìn Hạ Lâm Phong không nói gì, gương mặt rõ ràng là đang tức giận, nhìn ánh mắt đen sâu chìm vào màn đêm u tối, còn cảm thấy không khí đang lạnh dần đi, cảm nhận được không khí đang cô đạc nặng nề, miệng muốn nói thêm, nhưng lại không giám mở lời, cô bỗng nhiên cảm thấy sợ Hạ Lâm Phong, sợ người đàn ông khó hiểu này.Hạ Lâm Phong đứng lên, không liếc nhìn bất cứ gì khác, hắn như đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, chỉ hiện rõ một điều, đôi mắt như tảng băng và khí lạnh từ người hắn tản ra ngày một nhiều hơn, như muốn bao trùm tất cả mọi thứ xung quanh, cứ thế, hắn như một quỷ dữ, chân bước từng bước một, từ từ nhẹ nhàng mà hướng lên căn phòng kia.-Hết Tập 11-P/S: Rồi, bước ngoặt thứ 2 bắt đầu, chị em nhà mình ai không thích ngược thì chuẩn bị tâm lý trước nha, fans Phong ca sướng nhá, giờ là thời kỳ huy hoàng nhất trong truyện của Phong ca đã bắt đầu, tỷ muội hãy nắm bắt tốt nha.À, Mun mới tung hàng mới, tên truyện là “Vụng Về Khi Yêu Anh” mọi người cho Mun ý kiến nha! Moah……. oO.Oo!!!!! TẬP 12: HẠ LÂM PHONG NỔI GIẬN (18+)Mun: *cúi đầu* xin chào mọi người.Tuần trước thật sự ta rất bận, chủ nhật định post bài nhưng lại đi tour, thế nên bây giờ mới post được. Mong mọi người thông cảm và hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Mun nha! MoahNgười Con Gái Mang Tên Tuyết- Tập 12: Hạ Lâm Phong Nổi giậnKhông gian tĩnh mịch, yên lặng tựa như vô hạn, dường như tất cả mọi người vẫn còn đang mải mê trong những giấc mơ say ngút ngàn, cùng hòa tưởng với một thời gian vắng lặng đã xa, và dường như đâu đó trong đây, mới chỉ là sự khởi đầu cho tất cả.Lâm Thư Tuyết còn đang chìm trong giấc ngủ thì đột nhiên bị nụ hôn mạnh đánh thức, cái lưỡi không yên phận cố tình trêu trọc trong khoang miệng của cô, còn có đôi môi đang gặm cắn bờ môi cô nữa, dù không muốn tỉnh, nhưng Lâm Thư Tuyết cũng phải mơ màng mở mắt.Nhìn thấy trước mắt là gương mặt đang nhìn mình chằm chằm của Hạ Lâm Phong, Lâm Thư Tuyết cảm thấy trái tim chỉ mới vừa thức dậy lại đập liên hồi, cảm thấy trong ánh mắt kia, là cả một bầu trời rộng lớn dịu dàng.Đưa tay chạm nhẹ lồng ngực của hắn, người vô thức nép lại gần hơn, ở trong lòng hắn, cô cảm thấy rất lạ, rất bình yên và hạnh phúc, bỗng nhiên cô rất muốn nói cho hắn nghe cảm xúc hiện tại này, muốn hắn biết được cô đang nghĩ gì, trái tim đang đập mạnh ra sao, muốn hắn hiểu rằng lòng mình đã có bao nhiêu tình yêu dành cho hắn, muốn nhìn hắn cười, hắn hạnh phúc.Lâm Thư Tuyết nghĩ vậy, mắt mới hướng lên, môi mới chỉ chuẩn bị nói ra những lời tận đáy lòng, thì gương mặt đối diện đã thay đổi, chỉ thấy người trước mặt, đôi mắt toát lên cái gì đó