Người Con Gái Mang Tên Tuyết

Người Con Gái Mang Tên Tuyết

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326444

Bình chọn: 8.00/10/644 lượt.

lại ý kiến, nghĩ rằng cô không còn điều gì để biện hộ, nghĩ rằng những lời mình nói là đúng, hắn càng thêm tức giận hơn, khí lạnh tỏa ra càng nhiều, lực đạo tay nắm cũng mạnh hơn, môi từng từ từng chữ như gằn mà ra.“Lâm Thư Tuyết, cô thật đê tiện, nói đi, cô đã để ai đụng vào phải không, nói, hắn là ai”Lâm Thư Tuyết ánh mắt ẩn dấu đau thương hoàn toàn che mất, thay vào đó, là vô hồn lạnh lẽo, bàng hoáng đến ngỡ ngàng, hình như đã thu lại hết tất cả, để thể hiện sự khiên cường ẩn dấu yếu đuối của mình, hất tay Hạ Lâm Phong ra, ngồi thẳng lên, mắt hờ hững nhìn thẳng đôi mắt đen đầy giận dữ của hắn, miệng cong lên, nụ cười lạnh lẽo trước lúc phát ngôn đầy vô tình.“Anh biết cũng đã muộn rồi, tôi cũng không biết đã có bao nhiêu người quỳ gối trước tôi rồi, quá nhiều, không nhớ nổi, nhưng trong đó, cũng có anh đấy”Hạ Lâm Phong trong lúc tức giận, hắn chỉ nghe loáng thoáng là cô đã cùng với rất nhiều người, và hắn cũng chỉ là một trong số người như vậy, mắt hằn lên màu đỏ đục ngầu, toàn thân toát ra khí lạnh đầy áp lực, nhanh chóng đè mạnh Lâm Thư Tuyết xuống, tay đặt lên cái cổ xinh xắn, lời nói nguy hiểm như quỷ dữ đang lên cơn tái phát.“Lâm Thư Tuyết, có gan hãy nói lại xem”Hình ảnh Lâm Thư Tuyết cười nhẹ lơ đãng, vong tình quyến rũ bất cần hiện ra trước mắt Hạ Lâm Phong, khóe môi có độ cong nhất định, ánh mắt dường như là đang cười nhạo, như là không để ý, không thể nào phủ nhận, đây chính là đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy rực.“Sao, khó chấp nhận đến thế sao, không phải anh đã biết điều này rồi sao”Bị Lâm Thư Tuyết đánh chúng nhược điểm của mình, Hạ Lâm Phong tưởng như là đã đạt đến giới hạn của sự tức giận, toàn thân run lên, mắt như lửa cháy, thô bạo cúi xuống cắn nát môi cô, tay không thương tiếc mà xé rách cái áo sơ mi cô đang mặc của mình, hắn muốn nghiền nát, muốn làm cho cô khổ sở, muốn giết cô ngay lúc này, muốn phá hủy người con gái này ngay tức khắc.“Lâm Thư Tuyết, cô sẽ hối hận, tôi sẽ khiến cô hối hận muốn chết”Lâm Thư Tuyết không ngờ Hạ Lâm Phong sẽ làm vậy, người lập tức vùng vẫy muốn trốn thoát, Hạ Lâm Phong, hắn bị điên sao, không muốn, cô không muốn hắn đụng vào trong lúc này, không muốn hắn xem thường mình hơn nữa.Hạ Lâm Phong tức giận, thô bạo lôi Lâm Thư Tuyết lại, lấy cái khăn trắng trói tay cô, sau đó đẩy ngã cô xuống giường, nét mặt rõ ràng là đang điên cuồng đến cực hạn.“Sao nào, đây cũng đâu phải lần đầu cô nằm dưới thân tôi, đừng tỏ ra thanh cao như thế, nhìn thật ghê tởm”Lâm Thư Tuyết mắt nóng rực, môi run run cắn chặt lại, đến lúc này, nước mắt đã không kìm được mà trào ra, không biết nó đang rơi rớt xuống khóe mắt hay nhỏ giọt tận trong tim, chỉ thấy từng hành động của hắn, từng lời nói và nụ hôn đầy đau đớn vẫn tiếp tục diễn ra khiến tim như muốn chết lặng, cô lúc này, như là một con búp bê rách, từng giây, từng phút một, đều phải hứng chịu những nhát đao xuyên qua da thịt mình, đau…tưởng như không thể thở được.Tiếng thở dốc, lời gầm gừ, hành vi thô bạo xen lẫn chiếm đoạt…Nức nở, chảy dài, đau thương, đang xâm chiếm, đau, tưởng như đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần…Ngày hôm qua, có tiếng cười, lời nói dịu dàng, có trái tim đang bồi hồi đập mạnh, nhưng hôm nay, chỉ còn là một màu đen u tối, trái tim, như đã ngừng đập mất rồi.…Lâm Thư Tuyết mắt đang nhắm lại chợt mở ra, vô hồn nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh mình, sự dày vò chiếm đoạt, lời nói nhục mạ khinh thường, tất cả đang đầy ắp trong tim, nó tưởng như đã che đi hết tất cả khoảng trời màu hồng, đủ để làm cô phải bật ra tiếng gào khóc nghẹn ngào giá buốt, toàn thân lạnh lẽo vô thức run rẩy, từng giọt, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, chậm chạp, đau đớn đầy buốt giá, hơi thở như bị nghẹn lại.Gương mặt mà cô yêu, gương mặt đã tưởng niệm, gương mặt khiến cô an giấc mỗi khi đêm về, nay lại làm cô không thể nào thở nổi, làm cô cảm thấy xa lạ hơn bao giờ hết, Hạ Lâm Phong, trái tim tôi, hình như đã ngừng đập mất rồi, hình như tất cả, đã chết lặng mất rồi.Lâm Thư Tuyết đứng lên, toàn thân hiện lên những dấu xanh đỏ gặm cắn, tóc tai rối bù đáng thương, môi bị dày vò đến bật máu, nhìn xung quanh, chỉ thấy chiếc váy ngủ và áo trắng rơi rớt khắp nơi, còn lại là áo sơ mi trắng của hắn cùng chiếc áo ngủ mềm mại dưới sàn nhà lạnh lẽo là còn nguyên vẹn.Cô không muốn mang đi bất cứ thứ gì của hắn, không muốn hắn còn tồn tại bên mình, bước vào nhà tắm, tự


Polly po-cket