Người Con Gái Mang Tên Tuyết

Người Con Gái Mang Tên Tuyết

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326241

Bình chọn: 7.00/10/624 lượt.

sức, hiện nay bệnh nhân đã được chuyển đến nhà xác, xin chia buồn cùng với gia đình”Hạ Lâm Phong nghe lời nói còn sót lại, như còn vang vọng đâu đó bên tai mãi không buông, ánh mắt mở to đau đớn, bước chân vô thức bước đi thật nhanh, sau đó, đã chuyển thành vội vã hoảng sợ, đẩy cửa nhà xác, hắn nhanh chóng bước vào.…Nhà xác trắng xóa, thang thương như chính tên gọi của nó vậy, những chiếc xe đẩy trống không, chỉ còn trơ trọi một chút khí lạnh xót lại trên mặt đệm, khiến đôi mắt Hạ Lâm Phong mở to, hiện lên bàng hoàng cùng khủng hoảng lo lắng vô cùng.Vị y tá trải 1 chiếc khăn trắng lên chiếc xe đẩy cuối cùng, trên thành xe đẩy, có ghi ba từ rất quen thuộc -Lâm Thư Tuyết- đã đập vào mắt hắn ngay lập tức, chạy lại, hai tay bám lấy vai y tá, mắt hằn lên tức giận như muốn bóp nát cô ta vậy.“Cô ấy đâu, nói, các người đã đưa cô ấy đi đâu rồi, trả cô ấy lại cho tôi ngay”Y tá đột nhiên bị hắn làm cho sợ hãi, chỉ biết run run trả lời, hai bàn tay sắt như đang bóp nát xương cô vậy, nỗi hoang mang chưa từng có dâng lên, che kín tất cả bầu trời của cô.“Là người nhà bệnh nhân đã nhận xác, chúng tôi…”Hạ Lâm Phong điên lên, hoàn toàn không nghe lời giải thích đầy run sợ kia, hắn như không tin lời y tá nói, như 1 con quỷ dữ, gằn từng tiếng mà đe dọa tính mạng của con người.“Các người nói dối, cô ấy đâu, tôi sẽ không tha cho các người, trả cô ấy lại đây”Y tá nhìn thái độ của hắn, nhìn ánh mắt đỏ ngầu đong đầy tức giận, sợ hãi từ trong chính trái tim phát ra, còn sợ hãi hơn là khi nhìn thấy máu me bệnh tật và người chết, cố gắng vùng ra, như đi tìm lấy con đường sống cuối cùng, cô chạy nhanh về phía cánh cửa, bên tai, chỉ còn nghe thấy tiếng hét lên đầy đau đớn ở trong phòng.…Hạ Lâm Phong tay đấm mạnh vào tường, 5 ngón tay rỉ ra máu chảy, hắn như một con thú điên, gào lên tiếng gầm đau đớn, tay, cũng liên tục đấm xuống sàn nhà lạnh, làm đọng lại, những giọt máu đỏ tươi nổi bật.“A…….a…….a….”Trong căn phòng cách âm, tiếng gào ấy, như một tiếng khóc thê lương tuyệt vọng, như 1 nỗi đau đã hóa thành máu thịt, nước mắt lại một lần nữa chảy ra, lăn dài trên gương mặt cương nghị lạnh lùng, giờ đây, trong mắt hắn, chỉ còn lại nước mắt đang dâng trào.Khóe môi run rẩy hét lên, rồi từ từ chuyển thành tiếng nức nở nghẹn ngào, chân như không đứng vững được mà quỳ xuống, sụp lại bên cạnh chiếc giường lạnh lẽo, nước mắt vẫn chảy ra, như chưa bao giờ chảy nhiều đến thế.“Thư Tuyết…….a…a…..”Vì sao chứ, chuyện gì đang xảy ra, hắn thậm trí, là chưa nhìn mặt cô nữa mà, có phải là đã nhầm lẫn gì không, có phải đây chỉ là một giấc mơ dài mà thôi, hắn không biết gì hết, chỉ biết rằng, trái tim này, hơi thở này, tất cả đã biến mất theo cô mất rồi.Đau đớn lắm, đau đớn muốn nhấn chìm hắn trong khổ cực, trái tim, trong lúc này chẳng còn thấy đập nữa, nó như đang bị ai đó bóp nghẹt, quặn thắt, nhói buốt, tê tái từ từ cho đến khi được chết đi.Chỉ biết rằng nỗi đau này quá lớn, lớn đến nỗi làm hắn phát điên, phát dại, chỉ biết đấm xuống, tàn phá bản thân vô dụng này, biết rằng chính vì mình, nên đã đánh mất cô rồi.Chỉ cần nghĩ mất cô, chỉ cần nghĩ rời xa cô, là trong tim, máu như bị rút đi từ từ, đau quá, đau đến chết nghẹt, đến vỡ nát.Hắn mất cô, mất cô thật rồi, mất cô, hắn sẽ phải làm gì đây, hắn sẽ sống thế nào đây, làm thế nào hắn có thể sống mà không có cô, cô đã lìa xa hắn thật rồi.Vì sao cổ họng lại nghẹn lại, nặng nề đến thế, vì sao trong tim, lại đau đớn đến thế này, vì sao trước mắt, cảm thấy như là đã chết lặng rồi.Cảm giác yếu đuối, đau đớn vô cùng, muốn nhìn cô, nhưng biết tìm ở nơi đâu, tại sao tình yêu, lại mang đến quá nhiều tang thương đến vậy, dày vò, nhói đau, như đã đè nặng, bao lấy tất cả trước mắt.“Hu hu hu…hu hu hu….hu hu…”Thư Tuyết, tôi sẽ phải làm sao, tôi muốn nhìn em, muốn ôm em, muốn nói cho em biết mình đã ân hận như thế nào, muốn cùng em nói lời xin lỗi, nhưng tất cả, hình như đã muộn mất rồi, hình như, tôi cũng sẽ chết theo em mất thôi.Sẽ sống thế nào, cho ý nghĩa, khi hiện tại, tôi chẳng còn gì, ngoài trái tim, đang ngừng đập, và hơi thở, đã khô cạn, tôi đau lắm, đau hơn lúc nào hết, đau hơn lúc em dời đi, hơn lúc em giận hờn, đau, đến tưởng như đã chết rồi.Nghĩ đến đây, khóe môi không kìm được hé dài độ cong, nụ cười thê lương đến tang thương, tuyệt vọng đến nước mắt chảy dài, bước chân đứng lên, nhìn như muốn lao vào, lao qua bức tường kia, là có thể thấy được cô trước mắt, trái tim, vẫn đau


Polly po-cket