Người Con Gái Mang Tên Tuyết

Người Con Gái Mang Tên Tuyết

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326130

Bình chọn: 10.00/10/613 lượt.

́, một ly trà nóng hổi thơm lừng ngây ngất đang ngút hương.Người con gái đang nằm trên chiếc ghế, gương mắt nhắm nghiền im lặng, da mặt tái xanh yếu ớt cùng hàng lông mi rung động nhẹ nhàng, đôi môi đỏ au càng làm nước da nổi bật đến khác người, trên người chỉ mặc chiếc váy trắng, nhìn thật mỏng manh và yếu ớt.Từ căn nhà trắng bước ra, người đàn ông anh tuấn như hoàng tử, trên tay cầm một chiếc khăn choàng màu tím mỏng, bước chân cố gắng giảm nhẹ tốc độ mà đi về hướng cô gái.Khi cái khăn ấy chưa kịp chạm vào da thịt, thì cô gái đang ngủ đột nhiên mở mắt, đôi mắt rõ ràng hiện lên bất an cùng hoảng hốt, không che dấu được mà run nhẹ toàn thân, người đàn ông thấy vậy, lòng lại thấy đau đớn vô cùng, thở dài, hắn choàng khăn lên cho cô, miệng nhỏ nhẹ quan tâm hỏi thăm.“Chị lại gặp ác mộng nữa sao”Cô gái nhận ra người bên cạnh là ai, gương mặt đã lấy lại như ban đầu, chỉ còn là một mặt nước lặng thinh, như là suy nghĩ một lúc, sau đó mới lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt như không tồn tại âm vang.“Không có”Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh, không kìm được cõi lòng, đưa tay ra đặt lên tay cô, như là để truyền thêm sức lực, đôi mắt hiện rõ yêu thương và đau lòng.“Uống thử xem, đây là loại trà mới đấy”Nhận tách trà của người đàn ông, chậm chạp đưa lên môi thưởng thức, nhưng chỉ mới uống vào 1 ngụm, lại không kìm được mà nôn khan một hồi, da thịt tái xanh lại càng xanh hơn.“Tuyết, chị làm sao vậy”Lâm Thư Tuyết cũng không hiểu vì sao lại ghét hương trà này, đây rõ ràng là hương Tử Đằng mà cô thích, rồi không hiểu tại sao, bụng lại đau nhói một cái, không kìm chế được cơn đau đột ngột kéo tới liên tục, cô kêu lên một tiếng và ôm lấy bụng mình.“A…đau quá…”Người đàn ông kia chính là Lâm Thiên Bảo, thấy Lâm Thư Tuyết kêu đau, hắn cuống cuồng bế cô lên, chạy xuống chiếc xe gần đó, miệng đôn đúc người tài xế còn đang cho cá ăn mở xe.Chiếc xe lao với tốc độ chóng mặt, vượt qua con đường rộng thênh thang ít xe cộ, rồi lại phanh gấp trước bệnh viện thành phố, Lâm Thiên Bảo bế Lâm Thư Tuyết trên tay chạy thẳng vào phòng cấp cứu riêng, miệng ra lệnh cho bác sĩ lại khám, cũng đúng thôi, vì đây chính là một trong dãy bệnh viện của tập đoàn Lâm gia trên thế giới.Bác sĩ trẻ Kiều Linh chạy vào ngay sau đó, sau khi xem xét một hồi, cô bác sĩ trẻ tuổi xinh đẹp kẽ nhíu mày, mặt rõ ràng là không hài lòng với hắn mà lên tiếng, cô không biết rằng, lời phán xét của mình, đã gây ngạc nhiên cho 2 chị em nhà Lâm gia biết bao nhiêu.“Anh thật là cẩu thả, phụ nữ mang thai 3 tháng rồi mà không bồi dưỡng gì hết, có thai 3 tháng mà chưa có bụng mấy, lại còn để yếu ớt như vậy, anh biết như thế rất là nguy hiểm không, thật không hiểu nổi các anh làm chồng như thế nào nữa”Lâm Thiên Bảo không thèm chấp cô bác sĩ mới, chỉ nhìn Lâm Thư Tuyết, lại thấy gương mặt ngạc nhiên mở to mắt của cô, thế là hắn liền đoán được là cô cũng mới biết như mình, có thai, không cần suy nghĩ cũng biết nó là con của ai.…“Ngày mai tôi sẽ đi Flower, công ty giao lại cho tổng giám đốc Mạnh”Mạnh Long đưa mắt nhìn Hạ Lâm Phong, lời muốn nói lại không biết có nên mở lời hay không, đang lúc phân vân do dự, thì Hạ Lâm Phong đã để lại lời nói quyết định rồi bước đi, nhìn theo bóng lưng hắn, Mạnh Long không thể làm gì khác là thở dài buồn bã.1 tháng qua, nhìn Hạ Lâm Phong nhốt mình trong căn nhà của hắn, tự làm những gì đối với hắn mà nói trước đây là vô nghĩa, nhìn hắn ngày càng ít nói, ngày càng vô cảm, ngày càng lạnh lẽo vô hồn, thì hắn chỉ biết than với Lâm Thư Tuyết 1 câu, Thư Tuyết, nỗi đau này quá lớn rồi, lớn hơn 10 năm trước rất nhiều, cô đã giết chết cậu ấy rồi.Hạ Lâm Phong quyết định sang Flower tìm kiếm loại hoa Tử Đằng tím mới, hắn đã tự chế tạo ra một loại nước hoa, lấy tên là Tuyết, hương liệu chính là Tử Đằng và sen trắng, có lẽ suốt 1 tháng qua, mục tiêu sống duy nhất của hắn chỉ có vậy, tiến đến thành phố Flower, điều gì sẽ chờ hắn đây.-Hết Tập 13- TẬP 14: GẶP LẠINgười Con Gái Mang Tên Tuyết: Tập 14 – Gặp LạiTrên đường phố rộng lớn, thỉnh thoảng có vài chiếc xe hơi sang trọng đi lại, cũng có những chiếc xe đạp vô tư hồn nhiên chạy bon bon trên vỉa hè, rồi vài chiếc xe hàng con xinh xắn chở một xe lớn hoa, theo gió, những cánh hoa rơi xuống, thả mình phiêu du trong gió, nhìn nó, cứ như là một cơn mưa hoa, từng cánh hoa, như là từng hạt mưa, đang rơi vào mắt, vào tâm, vào lòng ai đó.Giá như có thể bình thản, thả lòng theo những điều bình dị như


Insane